
ạc Lê tuyên bố: “Bố, con muốn
lấy Hoa Lạc Lê, bố Hoa Lạc Lê cũng đồng ý rồi.”
Không gian đông đặc lại, xung quanh không một tiếng động, nhất thời không ai có
phản ứng gì, Hàn Nặc và phu nhân mặt trắng bệch.
Hoa Nhược Phàm than thầm trong bụng - hai vị thiếu gia đều rất tốt, nhưng chỉ
có thể chọn một vị, chọn ai thì phải xem ý kiến của Tiểu Lê.
Hàn Tử Ngang cũng lập tức đứng dậy, ánh mắt dữ dội như có lửa, biểu hiện giống
như sắp khai hỏa chiến tranh, anh cười lạnh lùng, nhấn từng từ, từng chữ rõ
ràng: “Em trai, em uống quá nhiều rượu rồi. Không phân biệt nổi Đông Tây Nam
Bắc nữa rồi nên mới không phân biệt phải trái như thế. Ở học viện này, có ai
không biết Hoa Lạc Lê là bạn cùng bàn đồng thời cũng là bạn gái anh. Sao em
nhân lúc say rượu mà đòi giành bạn gái của anh. Hoa Lạc Lê từ đầu đến cuối đều
là bạn gái anh. Bây giờ thân phận của cô ấy là chị dâu em.”
Thế giới hỗn loạn, tất cả đều hỗn loạn.
“Không, anh trai. Anh sai rồi. Hoa Lạc Lê từ nhỏ đã có duyên phận là cô dâu của
em. Lúc cô ấy mới tới học viện, chúng ta đã đều rõ rồi. Nếu như anh cứ ngang
bướng không thừa nhận như vậy, em chỉ có thể nhắc lại lần cuối cùng - Hoa Lạc
Lê là cô dâu của em.” Hàn Tử Hiên cũng nghiêm trang nói.
“Đủ rồi. Cả hai đứa ngồi xuống cho bố.” Hàn Nặc tức giận lên tiếng, sau đó ông
quay sang phía Hoa Nhược Phàm lịch sự hỏi: “Anh Hoa, anh đã nghe cả rồi, xin
anh cho biết ý kiến.”
Hoa Nhược Phàm yên lặng suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện tình cảm, người lớn
chúng ta đứng ngoài thôi, không nên quản, để mặc bọn trẻ lựa chọn lấy. Chỉ cần
là Tiểu Lê chọn, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận.”
Mọi người cùng nhìn vào Hoa Lạc Lê chờ đợi.
Dưới ánh đèn chùm, mặt Hoa Lạc Lê lấm tấm mồ hôi, cô căng thẳng đến phát run.
Cô muốn nói người cô thích là Hàn Tử Hiên nhưng khi cô đối diện với đôi mắt
trong trẻo như trẻ thơ của Hàn Tử Ngang, đôi mắt buồn bã thể hiện rõ sự tuyệt
vọng thì cô lại không thể nói ra điều cô định nói.
Hàn Tử Ngang mười tuổi trong bức tranh anh vẽ - ngồi một mình trên bãi cát
hoang vu cằn cỗi, tay ôm búp bê SD, nước mắt cô đơn chảy từ mắt anh thâm vào
hoang mạc cằn cỗi... ánh mắt lạnh lẽo, không một đốm tươi vui.
“Tôi nghĩ tốt nhất là để bọn trẻ tự quyết định, đây là chuyện của thanh niên.”
Hoa Nhược Phàm kéo tay Hoa Lạc Lê đứng lên nói tiếp: “Rất cảm ơn gia đình đã
tiếp đón hai cha con tôi nhiệt tình. Bây giờ trời cũng tối rồi, hai cha con tôi
xin phép được cáo biệt.”
“Bố, trời tối như thế này rồi, hay là để con lái xe đưa hai người về.” Hàn Tử
Ngang chờ sẵn ngoài cửa.
“Bố à, trời tối như thế này, hai người đừng nên về, nghỉ lại ở đây đi ạ.” Hàn
Tử Hiên nắm chặt tay Hoa Lạc Lê, điệu bộ như không muốn rời xa.
“Cảm ơn ý tốt của hai cậu nhưng chúng tôi phải về. Hai cậu yên tâm, tôi sẽ chăm
sóc tốt cho Tiểu Lê, nếu cần thiết tôi sẽ đưa Tiểu Lê sang Australia.” Hoa
Nhược Phàm nắm tay Hoa Lạc Lê, lịch sự cáo biệt.
Trong lúc này, ông thực sự muốn kiểm tra biểu hiện của hai vị thiếu gia này.
Hàn Tử Hiên và Hàn Tử Ngang cùng tái mặt, kiên định, sắc lạnh - ý của Hoa Nhược
Phàm rất rõ ràng, nếu hai người vì yêu mà làm tổn thương đến con gái yêu của
ông, ông sẽ không ngần ngại mang Hoa Lạc Lê đi xa.
Sau khi bố con Hoa Lạc Lê ra về, phòng khách trở lại yên tĩnh.
Hàn Tử Ngang đấm ngực thùm thụp, mặt tím tái, anh cười rất độc ác, giọng điệu
như trẻ con ăn vạ: “Em trai, nếu như em còn giành Hoa Lạc Lê với anh, anh sẽ
lên cơn đau tim mà chết. Bố, mẹ, không có Hoa Lạc Lê con sẽ lập tức chết trước
mặt hai người... Từ giờ về sau gia tộc nhà ta sẽ tuyệt tự, mọi người sẽ không
phải chịu những lời nguyền này nữa. Thảm kịch này sẽ kết thúc ở đây. Con nói
đúng không bố mẹ, anh không nói sai chứ em trai? Tốt nhất là mọi người đừng làm
con đau lòng và làm con kích động, nếu không hậu quả như thế nào mọi người đều
đã biết...”
Hàn Tử Ngang bệnh tim tái phát, đột ngột ngất lịm đi. Phòng khách hỗn loạn,
tiếng xe cứu thương lao nhanh trên đường vào thành phố.
Hàn Tử Hiên nhắm mắt đổ gục xuống ghế, trong lòng trống rỗng.
…
Noel, trên đường phố, người người hân hoan. Mọi người xung quanh đều vui vẻ
chào đón ngày lễ, đâu đâu cũng treo đầy bóng bay đủ hình đủ màu, nhiều nhất là
những hình nộm ông già noel, xe tuần lộc, tất, hộp quà...
Hàn Tử Hiên gọi điện cho Hoa Lạc Lê, hẹn cô đến công viên, anh có chuyện cần
nói cùng cô.
Vào ngày mười hai tháng mười hai, sinh nhật Hoa Lạc Lê, Hàn Tử Hiên lại bận
tham gia hội thi âm nhạc, không có điều kiện để về dự sinh nhật cô nên hai
người đã thông nhất chọn ngày lễ Noel để tổ chức sinh nhật cho cô.
Hoa Lạc Lê háo hức chờ đợi Hàn Tử Hiên xuất hiện. Cô suy nghĩ một đêm, quyết
định sẽ nói với Hàn Từ Hiên chủ ý của cô - cô sẽ mãi mãi ở bên anh, là cái đuôi
nhỏ của anh, mãi mãi yêu anh, không bao giờ thay đổi.
Lúc sáng sớm cô còn phải cắt bảy trăm chín mươi tám bông hồng tặng anh, tặng
xong liền vội vàng chạy ra công viên, tìm một chiếc ghế đá trống ngồi chờ anh
tới.
Chín rưỡi sáng, công viên đông nghịt người, ai cũng có quà trên tay, miệng cười
vui vẻ.
Mười ha