
gặp
em, muốn làm em bất ngờ đây. Anh Tử Hiên, anh đối với em thật tốt quá, thật tốt
quá! Anh cứ chiều em như thế này, em quen mất thì sao? Nếu có một ngày, anh rời
xa em, em sẽ chết mất...”
Hoa Lạc Lê ôm chặt lấy Hàn Tử Hiên, càng ôm càng chặt, chặt đến mức anh thấy
nghẹt thở.
Anh cười thành tiếng: “Bỏ anh ra chút, anh không thở được. Hoa Lạc Lê thật là ngốc. Muốn nói những lời ngốc nghếch này với người
mình yêu à?”
“Thật không?” Hoa Lạc Lê vội vàng buông tay, xem xét khoảng cách giữa hai
người.
“Em ôm chặt quá, khiến anh ngộp thở. Hàn Tử Hiên ánh mắt lại tinh ranh như cáo.
“Hừm! Làm gì có? Em có dùng lực đâu? Anh chóng mặt à?
Thật là, đều tại em không tốt... Để em giúp anh xoa đầu nhé. Yên tâm, em sẽ chú
ý, nhẹ tay thôi.” Hoa Lạc Lê rất thành khẩn nhận lỗi.
Hàn Tử Hiên mắt lấp lánh nụ cười, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, khoác lên người
Hoa Lạc Lê, từ từ ôm chặt cô, cằm tựa vào đầu cô, trượt trên mái tóc cô, ghé
sát vào tai cô: “Lừa em chút thôi, anh ôm em như thế này, anh sẽ hết ngộp thở.”
“Thật à! Tốt quá! Miễn là anh Tử Hiên không chóng mặt nữa, anh muốn ôm bao lâu
thì ôm.” Hoa Lạc Lê ngữ khí như một nữ anh hùng nhỏ tuổi sẵn sàng “hi sinh cho
cách mạng” làm Hàn Tử Hiên rất thích thú - Hoa Lạc Lê còn trong sáng như vậy,
đơn giản như vậy, nếu anh rời xa cô, người như cô sẽ rất dễ bị người khác lừa.
Kì thực, khoa học chúng minh, khi yêu chỉ số trí tuệ của phụ nữ đều bằng không.
Người đàn ông trung niên đứng cạnh đó lắc lắc đầu, sao con gái mình có thể ngốc
như vậy.
Cậu thiếu niên này trêu chọc cô con gái yêu của ông như thế này chứng tỏ họ rất
thân nhau, nhìn cậu ta yêu thương con gái mình như thế trong lòng ông trào lên
rất nhiều cảm xúc, một mặt có chút tủi thân khi con gái chạy qua trước mặt
mình, nhào vào vòng tay cậu ta, mặt khác cảm thấy vui vì có thể gặp được người
yêu của con gái.
Nhưng cho dù thế nào, ông cũng phải chuẩn bị tâm lí - dắt tay cô con gái yêu
trao vào tay một người đàn ông khác. Kể từ giây phút đó, con gái yêu không
thuộc về ông nữa, nó sẽ được một người đàn ông khác yêu thương bảo vệ trong
quãng đời còn lại.
Ông đè nén những cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong lòng, bước về phía trước
gọi khẽ:
“Tiểu Lê, bố về rồi!”
Cuối cùng thì đôi nam thanh nữ tú cũng rời nhau ra. Hoa Lạc Lê nhìn rõ người
đàn ông trung niên, đầu cúi thấp:
“Bố... bố... bố về rồi.”
Gặp tình huống bất ngờ, Hàn Tử Hiên ngẩn người một giây rồi anh nhanh chóng lấy
lại bừng tỉnh, mặt hơi đỏ, vội vàng cúi đầu, cung kính chào hỏi:
“Cháu chào bác ạ!”
Người đàn ông trung niên vội vàng kéo Hoa Lạc Lê đứng sang bên cạnh ông, bản
thân cũng lấy lại tư thế của bậc phụ huynh khiêm khắc, gật đầu với Hàn Tử Hiên:
“Chào cháu!”
Hàn Tử Hiên thấy Hoa Lạc Lê bị kéo khỏi mình, đứng khép nép một bên, trong lòng
đầy thất vọng, tự nhủ lần này mình trốn về, thật không dễ dàng gì, vậy mà...
Nhưng trước mặt phụ huynh, dù thế nào cũng phải biểu hiện cho tốt, quan trọng
nhất là phải khéo léo “bắt cóc” con gái ông trở lại.
“Cháu học cùng với con bác à?” Hoa Nhược Phàm lại nhìn sang Hàn Tử Hiên.
“Dạ, vâng ạ.”
Bố Lạc Lê quyết định thử kiểm tra tấm lòng của cậu thiếu niên kia với Tiểu Lê,
ông quay sang Hoa Lạc Lê, điệu bộ nghiêm túc giáo huấn:
“Tiểu Lê à! Bây giờ con hãy còn nhỏ, phải chú ý học hành, biết chưa? Hạn chế
giao lưu với người lạ. Con còn trẻ người non dạ, suy nghĩ lại quá đơn giản như
vậy rất dễ bị kẻ khác lừa gạt, lợi dụng. Đặc biệt là với những nam sinh diện
mạo đẹp đẽ, càng phải cẩn thận, vì bọn họ là đối tượng nguy hiểm nhất.”
Hoa Lạc Lê nghe xong mồ hôi túa ra, khóe miệng giật giật, bố nói như vậy nhất
định là có ý nhắc nhở, không muốn cô qua lại với Hàn Tử Hiên nữa. Nhưng...
nhưng... nhưng... hu hu.... Bố làm sao lại có ý đó, đến một người mù cũng nhìn
ra Hàn Tử Hiên rất hoàn hảo. Anh ấy lại là người mà cô yêu nhất.
Hàn Tử Hiên đầu cúi thấp, lòng đầy chán nản - sớm biết thế này anh đã không trả
giúp ba đồng tiền xe cho người đàn ông này. Thật là không có mắt nhìn người.
Lần đầu tiên có người nói anh là bề ngoài đẹp đẽ mà bên trong âm mưu đi lừa gạt
thiếu nữ nhà lành.
“Bác ạ, cháu nghĩ ý kiến của bác vừa đúng lại vừa có chỗ hơi phiến diện.” Hàn
Tử Hiên đứng thẳng, lựa chọn ngữ khí thích hợp để phản đối.
“Ồ, vậy à?” Hoa Nhược Phàm giả vờ không chú ý tới Hàn Tử Hiên, tiếp tục nói với
Hoa Lạc Lê: “Lạc Lê à, con biết không? Lúc bố ở Australia đã quen một cậu thanh
niên. Cậu ấy rất tốt lại tương xứng với con về mọi mặt. Lần này bố về nước, cậu
ấy cũng cùng về, có thời gian sẽ sắp xếp cho con gặp mặt. Hai đứa chắc chắn sẽ
là một đôi kim đồng ngọc nữ.”
Hoa Nhược Phàm quyết định tiếp tục chiến dịch thử thách đã định, ông kéo Hoa
Lạc Lê chuyển hẳn sang bên cạnh mình, bản thân ông bước tới đứng giữa Hàn Tử
Hiên và Hoa Lạc Lê, ba người đứng dàn hàng ngang như chiếc bánh quy kẹp kem.
Hàn Tử Hiên nghe xong, mặt xị xuống: “Bác à! Xin bác yên tâm. Hoa Lạc Lê vẫn
tốt. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Hoa Nhược Phàm tiếp tục giả vờ, lần nữa bỏ qua Hàn Tử Hiên, nói tiếp: “Tiểu