
lịa, nói tiếp: “Có phải cậu tưởng tượng người tặng hoa thần bí ấy là tớ?”
“Cậu á? Có mà cậu là người tớ không bao giờ dám tin. Cậu là đại tiểu thư lá
ngọc cành vàng, tự trồng hoa hồng, công việc lao động chân tay ấy không thích
hợp với cậu. Đừng kể chuyện cười nữa. Có đánh chết tớ, tớ cũng không tin người
bí mật đó là cậu. Ha ha ha...”
Cho dù lúc đó Kim Xảo Tuệ cũng cười với Hàn Ân Châu nhưng trong lòng thì tức
muốn chết. Bởi vì người tặng hoa đó không phải ai khác, lại chính là Hoa Lạc
Lê. Kim Xảo Tuệ như bị giáng cho một đòn chí mạng.
Nếu như Hoa Lạc Lê là một cô gái hời hợt, xấu xí không thể dùng nhan sắc để dụ
dỗ nam sinh như những người khác đã đành, đằng này cô ta cũng xinh đẹp, vậy thì
hà tất cô ta phải dụng tâm trồng hoa hồng tặng cho Hàn Tử Hiên như vậy? Hơn
nữa, nếu như chỉ là chuyện theo đuổi thông thường, vậy sao biết rõ Hàn Tử Hiên
đi thành phố thi nhạc, cô ta vẫn kiên trì mang hoa đến tặng. Đây là tinh thần
sẵn sàng hành động vì người mình yêu, không cần báo đáp, không phải cô gái nào
cũng có thể làm được. Tình cảm sâu sắc như vậy không chỉ là thích mà chính là
yêu.
Đây mới là tình yêu đích thực, có thể lặng lẽ dâng hiến, có thể dũng cảm và vui
vẻ dâng hiến cho dù có khó khăn gian khổ cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Tình yêu phải là vui vẻ dâng hiến. Báo đáp hay không báo đáp đều vui vẻ dâng
hiến.
Tuyết
rơi. Từng bông từng bông tuyết trắng rơi xuống người Hàn Ân Châu, nằm lại trong
bàn tay cô.
Cô
không thể cùng Kim Xảo Tuệ tham gia hội thi âm nhạc, cũng không thể ở bên cạnh
Hàn Tử Hiên. Nhưng cô cảm thấy có chút vui mừng, kì thực không phải cứ đạt được
mới là hoàn mĩ. Thích một người là chuyện của bản thân mình.
Tuyết rất trắng, rất đẹp, bởi vì nó thích được tự do bay lượn giữa không trung,
có thể tự do bay lượn là tuyết vui rồi. Và cô thích Hàn Tử Hiên, cũng bởi vì
thích nhìn anh ấy sống tự do, vui vẻ.
…
Tan học, điện thoại của Hoa Lạc Lê lại reo vang. Nhìn sang Hàn Tử Ngang cùng
bàn đang mải mê vẽ, Hoa Lạc Lê mới tin không phải do anh bày trò nghịch ngợm.
Cô nhẹ nhàng nghe máy: “A lô! Xin chào…”
“Là Tiểu Lê phải không? Là bố đây. Bố về nước rồi. Con ở trường có tốt không?
Có nhớ bố nhiều không? Sắp tới Noel rồi, cho nên bố về nước, về bên con gái yêu
của bố. Bây giờ bố đến trường tìm con.”
“…”
Nghe thấy âm thanh vừa lạ vừa quen này, Hoa Lạc Lê cảm thấy choáng váng. Trời!
Là bố thật. Năm ngoái ông còn không có thời gian về nước. Vậy mà cuối năm nay,
ông cũng đã nhớ ra còn có một cô con gái cô độc. Mắt Hoa Lạc Lê ngấn lệ, nghẹn
ngào xúc động:
“Bố... bố... bố có khỏe không? Con
là Tiểu Lê. Con đúng là Tiểu Lê đây. Bố đang ở đâu? Bố đến trường tìm con à? Bố...
bố... bố có nghe thấy con nói không ạ?”.
Hàn Tử Ngang thấy cô nghẹn ngào như vậy liền cau mày lại. Mỗi lần bố anh về
nước, mặc dù trong lòng anh cũng vui mừng như Hoa Lạc Lê, nhưng mục đích của bố
chỉ là đưa anh vào viện một lần nữa. Anh thực sự sắp đổ bệnh. Nhưng tâm trạng
mong nhớ bố mẹ, kì thực ai cũng như nhau.
Hiểu rõ tâm trạng của Hoa Lạc Lê, anh hướng về phía giáo viên nói to:
“Thầy giáo, bố của Hoa Lạc Lê đến thăm bạn ấy, bạn ấy muốn xin thầy nghỉ học
nửa ngày.”
“À, được, để lại đơn xin nghỉ là có thể đi.”
Giáo viên có chút khó tin khi thấy Hàn Tử Ngang dùng kính ngữ xin phép mình. Cớ
gì Hắc mã hoàng tử từ khi chuyên đến lớp này lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Thật
kỳ lạ quá. Hay là bị Hoa Lạc Lê thuần hóa rồi.
Toàn thể học sinh trong lớp cũng ngạc nhiên và thắc mắc như thầy giáo. Không lẽ
phù thủy Hoa Lạc Lê đã thuần phục được ác ma Hàn Tử Ngang? Hàn Tử Ngang từ vua
ác ma trở thành nạn nhân đáng thương của nữ sinh hung hăng Hoa Lạc Lê. Vậy mà
dù có chết, anh cũng không oán hận.
“Hoa Lạc Lê, em cứ đi đi, giấy xin phép anh sẽ viết giúp em.”
“À, Hàn Tử Ngang, anh thực sự xứng mặt đàn anh rồi đấy, tôi thích anh người lớn
như thế.”
Hoa Lạc Lê học theo hành động của đám nam sinh trường ngoài hôm trước làm với
Hàn Tử Hiên, nắm tay khẽ đâm đâm vào ngực Hàn Tử Ngang.
“Đau quá, Hoa Lạc Lê, sau này em hãy đánh vào đầu anh, đừng đánh vào ngực anh,
đau thật đấy. Nếu có một ngày, anh đột nhiên lăn ra chết, trên điếu văn nhất
định sẽ viết thế này: Hàng giây, hàng phút, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm,
Hàn Tử Ngang đều không may bị cô bạn cùng bàn đánh đấm, cho nên đã sớm chết!” Hàn
Tử Ngang ôm lấy ngực, nghiến răng nhịn đau.
“Ha ha... Hàn Tử Ngang, anh giả vờ hả? Tôi đi đây, nhưng cảm ơn anh đã xin phép
hộ.” Nói xong Hoa Lạc Lê vui vẻ như cánh bướm xinh đẹp bay đi.
Hàn Tử Ngang mặt trắng bệch rồi tái đi, tím lại, rút điện thoại ra là việc anh
ghét nhất, nhưng vẫn phải bấm số: “Alô... mau gọi xe cấp cứu... bệnh tim của
tôi tái phát rồi...”.
…
Ngoài trường học.
Hàn Tử Hiên đang ngồi trên xe bus trở lại thị trấn. Vận dụng trí thông minh phi
phàm, anh đã tìm được ngay một lý do để “lẻn” về trường, tặng cho Hoa Lạc Lê
một bất ngờ, hoàn thành tâm nguyện ngày hôm nay của cô ấy. Có điều, chuyến đi
này anh không thể ngồi xe của nhà quay về được bởi vì nếu thế, chỉ mấy gi