
tay, lòng bàn tay toát mồ hôi, anh đứng gần cô quá. Vì
chiều cao hơn hẳn của anh so với cô, cho nên Hoa Lạc Lê chỉ có thể nhìn thấy
yết hầu của Hàn Tử Ngang không ngừng chuyển động lên xuống khi anh nói. Giọng
nói của anh vang lên đầy mê hoặc.
“Còn điều này nữa. Tay trái của em phải đặt
trên cổ đàn, giữ cổ đàn cao ngang với mũi của em.” Hàn Tử Ngang nâng tay cô
lên, tiếp tục bổ sung.
Hoa Lạc Lê chỉ khẽ gật đầu. Trời đất, chân cô sắp khuỵu xuống rồi. Anh ta đứng
sát bên cô, không chút khoảng cách.
“Hiểu thế nào về liên cung, thế nào là âm đơn, thế nào là hợp cung không? Kéo
anh nghe thử xem nào!”
Hàn Tử Ngang đương nhiên không biết được Hoa Lạc Lê trong lòng đang nghĩ gì,
càng không biết cô đang lúng túng đến thế nào, tiếng anh vẫn ngọt ngào bên tai
cô. Từng lời từng lời nhẹ nhàng như hoa bồ công anh ngoài cánh đồng tung bay
trong gió, từng bông từng bông trắng muốt bay lên, bay lên.
“Tôi... tôi bây giờ... vẫn chưa nắm được hết...”
Giọng Hoa Lạc Lê có chút run run, giống như lá cây theo gió rụng xuống mặt hồ
bị những gợn sóng hồ xoay vòng trên mặt nước.
“Vậy khả năng nghe của em có tốt không? Liên dây là một dây có thể kéo ra nhiều
giai điệu, song âm là hai dây đồng thời phát ra âm thanh, âm thanh rõ nét và
vang vọng. Hợp âm là ba hoặc bốn dây cùng phát ra âm thanh, âm thanh dày, mạnh
mẽ. Các kỹ thuật kéo như spiccato và staccato các cung được nẩy lên như đàn
dương cầm tạo ra chuỗi âm thanh sống động. Tùy vào bàn tay kéo vĩ mà âm thanh
phát ra từ đàn sẽ mang màu sắc khác nhau, có khi sống động, tươi vui, có lúc
trầm ngâm, khi huyền bí.”
Nói đến không khí huyền bí, Hoa Lạc Lê không khỏi cảm thấy nhột nhột trên cổ.
Trời ơi, sao anh không đứng cách xa ra một chút.
“Ngoài kéo vĩ em còn có thể gẩy đàn. Kĩ thuật gẩy trên dây đàn được gọi là
pizzicato hoặc pizz. Tay phải giữ chắc vĩ và
gẩy bằng ngón giữa. Âm thanh tạo ra có chút mơ hồ, có thể biểu hiện sự yên
tĩnh, mênh mông hoặc dựng lại không khí thanh khiết dưới ánh trăng, âm thanh
nhẹ, dịu lúc này có thể dệt nên một thế giới mộng ảo.”
Nói xong Hàn Tử Ngang giành lấy vĩ, kéo cho cô nghe thử, hết lần này đến lần
khác với những kĩ thuật kéo, gẩy khác nhau. Mồ hôi trong lòng bàn tay Hoa Lạc
Lê toát ra càng lúc càng nhiều, không thể khống chế được. Bàn tay Hàn Tử Ngang
to và dày, mạnh mẽ, có lực, một cách chậm rãi, từ từ điều chỉnh bàn tay kéo vĩ
của cô.
Anh chầm chậm buông tay cô ra. Cuối cùng Hoa Lạc Lê cũng đã có thể thở phào nhẹ
nhõm.
Hàn Tử Ngang lúc này cũng đang cố kiềm chế cảm xúc, mùi hương hoa hồng thanh
khiết trên cơ thể cô thật khiến người ta mụ mị. Anh cười cười trấn tĩnh, đi vào
trong phòng mang ra cho cô một số đĩa CD và sách âm nhạc.
“Trước
tiên em học kéo những bản trong Tuyển tập Suzuki tập 1 này đã, kéo xong thì ghi âm lại, nghe đến khi
nào cảm thấy hài lòng thì chuyển sang cấp độ cao hơn trong tuyển tập 2, luyện
xong tuyển tập 2 là có thể tham gia biểu diễn được rồi. Luyện đến tuyển tập 3
là có thể làm nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. Không nên nóng lòng rút ngắn thời
gian học bằng cách tập luyện một cách mù quáng, phải lựa sức mình mà chọn chế
độ luyện tập cho phù hợp. Nên nhớ, mỗi ngày dành ra nửa tiếng luyện thế bấm (vị
trí các ngón tay đặt trên cần đàn), sau đó dành nửa giờ luyện kéo vĩ, nửa giờ
luyện hợp âm, v.v... Còn nữa, phải chú trọng tới luyện âm điệu chuẩn ngay từ
đầu, điều này rất quan trọng, nhất là với những người mới bắt đầu học, có như
vậy mới không mất công đi đường vòng. Thêm một mẹo nhỏ, em nên ngâm tay trong
nước ấm trước khi kéo đàn, như vậy âm thanh càng ấm áp, dễ nghe. Vĩ cầm không
như ghi ta, dùng lực tay càng ít, âm thanh phát ra càng hay.”
Cô ngây người, nhìn chằm chằm vào tập sách nhạc, lật giở từng trang, chăm chú
xem những phần được anh đánh dấu bằng bút đỏ, những nốt khó, những lưu ý...
được đánh dấu rất cẩn thận và chú thích đầy đủ.
“Anh...”
“Đây là những lưu ý lúc luyện tập anh phát hiện ra, tự mình ghi lại. Em có thể
tham khảo, việc luyện tập sẽ hiệu quả hơn. Bắt đầu từ bây giờ hãy chú ý luyện
tập một cách chính quy và chuyên nghiệp.”
Lúc Hàn Tử Ngang đi xuống cầu thang, Hoa Lạc Lê nhìn theo bóng anh, càng nhìn
cô càng cảm thấy con người này thực sự rất cô đơn.
Từ dưới lầu vang lên tiếng dương cầm, trong trẻo, du dương khiến Hoa Lạc Lê vô
cùng ngạc nhiên. Cô chầm chậm bước xuống cầu thang, trong ánh sáng mờ mờ, cô
nhìn thấy Hàn Tử Ngang ngồi giữa căn phòng, dưới chùm đèn pha lê, say sưa múa
tay trên từng phím đàn, bóng anh đổ dài trên cây dương cầm ba chân màu trắng.
Hoa Lạc Lê lắng nghe thật kĩ, cô vô cùng ngạc nhiên, bản nhạc anh đang chơi cô
đã nghe nhiều lần trong đĩa CD, là bản Sô nát Ánh trăng nổi tiếng của Beethoven.
Lúc này, tiếng dương cầm lơ lửng trong không khí yên tĩnh, vô cùng mê hoặc.
Cả ba chương của bản nhạc đều hay, nhưng chương ba mà Hàn Tử Ngang đang chơi là
ấn tượng nhất - Tràn trề nhựa sống, là trung tâm của tác phẩm. Âm thanh biến
hóa vô cùng. Những nốt nhạc hùng dũng, than vãn và u buồn lại ngân vang tron