Insane
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

ống có một mình…”

“Vậy trước đây anh ốm thì làm thế nào? Còn Hàn Tử Hiên nữa. Trước đây không ở

cùng anh à?” Hoa Lạc Lê tự nhiên cảm thấy có chút xót xa trong lòng.

“Ố, Hàn Tử Hiên, ha ha, hụ hụ,... anh mới quen ba từ này gần đây thôi. So với

bố mẹ anh, cậu ta càng xa lạ hơn.” Đầu dây bên kia, Hàn Tử Ngang không ngừng

ho.

“Cái gì? Anh nói vậy là có ý gì? Hàn Tử Ngang.”

“Bọn anh từ nhỏ đã không sống cùng nhau. Anh không có chút kí ức nào về cậu

ta.” Hàn Tử Ngang nói thản nhiên.

Trái tim Hoa Lạc Lê đột nhiên lay động, rồi lại thấy trống rỗng, giống như có

một con dao vừa chọc vào đó và khoét đi một lỗ.

Năm đó tám tuổi, lúc gặp Hàn Tử Hiên, anh giống như một thiên sứ bị lãng quên,

một mình cô độc đứng bên góc tường, ánh trăng đổ xuống người anh lạnh lẽo.

“... Hoa Lạc Lê, nếu có một ngày anh đột nhiên chết đi, em sẽ vì anh mà rơi

nước mắt không?”

“Hừ, Hàn Tử Ngang, anh nói linh tinh gì thế. Thật là điên rồ! Anh đợi chút, tôi

sẽ đến chỗ anh ngay.”

“…”

Đầu dây bên kia không thấy trả lời.

“A lô, tiểu tử ngốc, anh có nghe thấy không đấy? Anh cúp máy rồi à?”

“Anh... anh thèm ăn chè khoai…”

“Biết rồi, tiểu tử thối, đợi tôi đến.”

“Để anh cho xe đến đón em... Hoa Lạc Lê.”

Hoa Lạc Lê vội vã thay quần áo, ba giờ mười lăm phút đêm, bước xuống dưới sân

kí túc xá.

Tất cả các nữ sinh ngầm đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc - girl hậu đậu Hoa Lạc Lê

vừa mắng hoàng tử Hàn Tử Ngang là đồ ngốc, tiểu tử ngốc, tiểu tử thối. Trời ạ!

Girl hậu đậu Hoa Lạc Lê chán sống rồi hay sao, dám dùng những từ ngữ khiếm nhã

như vậy để gọi hoàng tử của bọn họ. Nhưng dù trong lòng không thích đến mấy bọn

họ cũng không dám biểu lộ, bởi vì những cái tên khiếm nhã ấy lại được Hàn Tử

Ngang vui vẻ tiếp nhận. Hu hu...

Trong biệt thự Hoàng tử, Hoa Lạc Lê bận rộn dọn dẹp lại phòng cho Hàn Tử Ngang,

phòng anh ta vừa lộn xộn vừa bẩn như cũi chó. Rải rác trong phòng là búp bê SD,

khăn trải bàn, ga trải giường, tranh ảnh... rơi vãi ngổn ngang. Mấy bức tranh

màu sắc tươi sáng, phong cách tả thực cũng có, phong cách trừu tượng cũng có, còn

có cả một số bức giống tranh thủy mặc Trung Quốc...

Hàn Tử Ngang ngoan ngoãn ngồi bên bàn, nhấm nháp chè khoai ngọt lịm.

“Này, Hàn Tử Ngang, làm sao mà phòng anh bừa bộn như bãi rác thế này. Anh nhìn

lại phòng của anh xem, không phải anh cố tình bày bừa trong phòng để chứng minh

với cả thế giới là anh sinh ra từ bãi rác đấy chứ?” Hoa Lạc Lê người đổ mồ hôi,

vừa thu dọn vừa quát mắng.

“Hừm!” Mặt Hàn Tử Ngang xị xuống, tối sầm lại.

“Cốc” một tiếng, Hoa Lạc Lê đi tới, tay khum lại, gõ vào cái trán cứng như khúc

gỗ của Hàn Tử Ngang, bị bất ngờ, không phòng bị, lại thêm Hoa Lạc Lê ra tay khá

mạnh, cái trán cứng như gỗ của Hàn Tử Ngang đỏ ửng lên, rồi nổi u giống như cái

bánh bao nhân thịt.

“Hu hu... Bạn Hoa Lạc Lê, mắng tôi bạn cũng mắng rồi, cớ sao còn phải đánh tôi

nữa.”

Gia nhân trong biệt thự hoàng tử chỉ biết đứng một bên trợn mắt nhìn thiếu gia

nhà bọn họ bị cô gái hung dữ cốc cho nổi u trên trán. Nhưng không một ai dám ho

he lên tiếng bởi vì đã sớm thấy thiếu gia của họ vui vẻ chấp nhận, dù có đau

thật đấy nhưng cũng chỉ dám “hu hu” mấy tiếng lấy lệ rồi vui vẻ chấp nhận vô

điều kiện. Hey, có lẽ bị áp bức quen rồi nên không có phản kháng.

“Này, Hàn Tử Ngang, tất cả chỗ này đều là do anh vẽ à? Có cả màu sắc sặc sỡ và

màu trắng thuần khiết.” Hoa Lạc Lê thu dọn, gom trong tay Tất nhiều bức vẽ của

anh.

“Những bức tranh này vẽ theo phong cách Matisse, màu sắc đương nhiên càng dữ

dội càng hoàn hảo.” Hàn Tử Ngang đã ăn hết bát chè khoai thứ sáu nhưng tay vẫn

tiếp tục giữ cái bát trống trơn hướng về Hoa Lạc Lê chờ đợi ánh mắt như một đứa

trẻ đợi mẹ đi chợ về.[Matisse: Nghệ sĩ

người Pháp, là người tiên phong của trường phái dã thú. Ông được đánh giá là

bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng màu sắc.'>


Hoa Lạc Lê khóe miệng giật giật, tiếp tục múc chè khoai cho anh. Anh chàng này

giống người bị cảm sao? Sao có thể cắm cúi ăn như thể cả tuần nay chưa được ăn

gì như vậy?

Hàn Tử Hiên và Hàn Tử Ngang tuy là anh em sinh đôi nhưng chịu khó để ý một chút

là có thể phân biệt được. Hàn Tử Ngang tuy có lúc ngang bướng và độc đoán nhung

đôi mắt anh lại trong sáng, thuần khiết như ánh mắt của trẻ nhỏ. Còn Hàn Tử

Hiên tuy luôn điềm đạm, lịch sự nhưng đôi lúc khiến người khác có cảm giác ánh

mắt anh có gì đó ranh ma, láu lỉnh như mắt cáo.

“Phong cách Matisse là thế nào?” Hoa Lạc Lê vừa lật xem tranh vừa hỏi.

Nói thật, cô thích những bức họa đơn thuần dùng màu sắc như thế này, màu sắc

kết hợp rất táo bạo, tạo cảm giác mới lạ cho người xem. Giống như một thứ cổ

vũ, một loại an ủi hoặc như một cái ghế đặc biệt có thể giúp người ngồi trên nó

tiêu trừ mọi phiền muộn, âu lo.

“Trường phái dã thú (Fauvism hay Les Fauves) là một trường phái nghệ thuật tồn tại trong thời

gian ngắn của một nhóm họa sĩ hiện đại. Trong khi phong cách nghệ thuật dã thú

bắt đầu từ năm 1900 và kéo dài qua năm 1910, thì trường phái này chỉ tồn tại

trong vòng ba năm, 1905 đến 1907, và có ba cuộc tr