
đánh đuổi kẻ lạc loài, kể cả là sẵn sàng tiêu diệt kẻ đó. Lúc đó, có rất nhiều
chim non bị chết đói... Nhìn đi, quy luật của giới tự nhiên có lúc rất tàn
khốc. Đến một hôm, tôi phát hiện có một con thiên nga đen, là một con thiên nga
mẹ rất kiên cường và nhân hậu. Nó đã chấp nhận nuôi con của một tổ khác cùng
với con của mình. Bà mẹ anh hùng này đã nhận về những đứa con khác cả màu sắc
lẫn dáng hình so với mình, nuôi dưỡng bọn chúng và dạy cho chúng những kỹ năng
sinh tồn, đối xử với chúng không khác gì với đám con mình đẻ ra. Trong đó có
Tiểu Hắc, Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng. Bốn tháng sau, chim non thay lông, có thể
độc lập sinh sống không cần ngày ngày phụ thuộc vào thiên nga mẹ nữa. Và Tiểu
Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng cũng bắt đầu nảy sinh mối quan hệ tay ba. Bởi vì cả
ba lớn lên cùng nhau, kề vai sát cánh trong cuộc sinh tồn, ranh giới loài bị
xóa mờ. Nhưng còn có một con thiên nga đen khác nở cùng lúc với Tiểu Hắc, lại
cũng nhanh chóng quên mình có một người anh em là Tiểu Hắc. Cho dù là anh em
một nhà, do cùng bố mẹ sinh ra nhưng vì từ nhỏ đã sống ở ngoài, cho nên quan hệ
huyết thống cũng vì thế mà bị phai nhạt dần đi.” Nói xong, Hàn Tử Ngang quay
người, gương mặt lạnh băng nhìn vào Tiểu Hắc trên hồ.
“Hoa Lạc Lê, cô biết không? Cô từng nhìn thấy chim đại bàng chưa? Trong một cái
tổ nhỏ treo trên vách núi cheo leo cùng lúc có hai quả trứng nở ra thành hai
con đại bàng con, vì đấu tranh sinh tồn, một con nhất định phải chết. Có hi
vọng sống sót cao hơn là con đại bàng mở mắt trước, nó sẽ dùng mỏ kéo, đẩy con
đại bàng mở mắt sau ra khỏi tổ, cho rơi xuống vách đá mà chết.” Ngữ khí của Hàn
Tử Ngang lạnh như băng, Hoa Lạc Lê phải hít thở thật sâu.
“Tôi nói là thật đấy, Hoa Lạc Lê, không có lựa chọn nào khác.” Nói xong, Hàn Tử
Ngang đi thẳng, mặt trời đã đến đường chân trời phía Tây, ánh sáng cuối cùng le
lói rồi tắt hẳn, trời sẩm tối.
Hàn Tử Ngang hoàn toàn chìm khuất vào bóng tôi, chìm rất sâu, giống như nước hồ
một màu đen sẫm, đột nhiên nở ra một bông sen hồng, ngọn lửa đỏ nóng rực, như
nỗi đau xé lòng, khiến người khác nghẹt thở.
Hoa Lạc Lê nhìn anh, đột nhiên không nói nên lời. Dáng vẻ của Hàn Tử Ngang lúc
này thật khiến cho người khác thấy nghẹt thở, khí chất hàng đầu khiến người
khác nghẹt thở chính là sự tàn khốc. Anh chàng này, cuộc sống bị bóp nghẹt
trong cảm giác cô độc khiến cô đau lòng, giống như một đoạn đăng ten bị rối, cứ
từ từ, chầm chậm thít chặt vào cổ cô.
…
Ba
giờ đêm, trong kí túc xá nữ. Đêm yên tĩnh. Tất cả chìm sâu trong giấc ngủ.
Đột nhiên.
Di động vang lên tiếng nhạc: Anh thực sự
sợ anh không đến kịp, anh muốn ôm lấy em, chạm tay vào nếp nhăn trên mặt của
em, dấu vết tháng năm giúp anh nhận ra đó chính ỉà em. Cho đến khi anh cạn sức.
Vì em anh nguyện dù có không cử động nữa cũng vẫn ngắm nhìn em. Cho đến khi cảm
nhận được sợi tóc của em, nhuốm màu tuyết trắng, đến khi ánh mắt trở nên mơ hồ,
đến khi không còn hơi thở, để chúng ta như hình với bóng, vĩnh viễn không lìa
xa...
Hoa Lạc Lê rúc sâu vào chăn ấm ngủ tiếp.
Tiếng chuông lại tiếp tục réo rắt: Nếu ngay cả
thế giới này, anh cũng muốn vứt bỏ thì ít ra cũng còn có em đáng để anh trân
trọng, và em có mặt ở đây đúng là kì tích của cuộc đời này, kể cả khi anh có
thể quên cả thế giới này, cũng không muốn bặt tin em...
Bài hát tình cảm “ướt át” này do đích thân Hàn Tử Ngang đại thiếu gia chọn và
đặt làm nhạc chuông cho điện thoại của Hoa Lạc Lê. Lúc nghe bài hát này, Hoa
Lạc Lê thấy buồn cười rũ rượi, không ngờ một kẻ qua loa đại khái, vô tâm vô
tính như Hàn Tử Ngang lại chọn bài hát như vậy làm nhạc chuông điện thoại.
Chiếc điện thoại di động này cũng là của Hàn Tử Ngang, anh ta không ngừng quấy
nhiễu Hoa Lạc Lê, không chỉ là lúc lên lớp, ngay cả thời gian nghỉ ngơi buổi
tối của cô cũng bị chiếm dụng.
Chiếc điện thoại này giống hệt như đại nhân miệng to Hàn Tử Ngang, lúc không có
chuyện thì không sao nhưng một khi đã tham gia vào việc quấy nhiễu thì không
ngừng kêu la.
Mà anh ta bắt đầu giống hệt một bà già lắm lời thế không biết, động tí là mở
máy nói với cô không biết mệt mỏi, lại còn chuyên nói với cô những chuyện trên
trời dưới biển, chẳng chút quan trọng, chẳng tí liên quan, chỉ tổ lãng phí thời
gian và tiền bạc. Mà quỹ thời gian của Hàn Tử Ngang đương nhiên là vô hạn, cho
nên anh ta chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì khi gọi điện thoại như vậy, tiền bạc
lại càng khỏi phải nói, Hàn Tử Ngang chỉ nghĩ đến chuyện tiêu tiền cũng đủ đau
đầu rồi, làm sao có thể biết người khác phải làm lụng vất vả mới có thể kiếm
được tiền. Cho nên lãng phí thời gian và tiền bạc như vậy, đương nhiên anh ta
làm sao biết xót ruột.
Tiếng chuông vẫn ồn ào réo vang như không muốn dừng lại: Anh
sợ rằng thời gian qua nhanh sẽ làm anh không kịp nhìn kỹ em, anh cũng sợ thời
gian trôi quá chậm, ngày đêm lo lắng sẽ mất em, lo lắng có một đêm thôi mà đầu
tóc đã bạc trắng, làm sao để mãi mãi không cách xa... Nếu ngay cả thế giới này,
anh cũng muốn vứt bỏ thì ít ra cũng còn có em đáng