
ng cáp hơn.
…
Trong lớp học.
Hàn Tử Ngang bỗng quay sang ném cho Hoa Lạc Lê một câu: “Động tác cầm vĩ của cô
có một lỗi nhỏ. Nói một cách đơn giản, nên dùng tay trái đỡ tip và tay phải đặt
các ngón lên Frog. Trước tiên đặt ngón giữa vào khe trũng ở trên stick gần
tension screw (chỗ bọc da) và đặt ngón cái đối diện với ngón tay giữa của cô.
Rồi đặt lần lượt các ngón trỏ và ngón áp út lên thanh stick. Ngón út không nhất
thiết phải đặt lên vĩ, cô có thể để ở tư thế thoải mái trên phần cuối cùng của
stick. Trong cách cầm vĩ thì hai ngón cái và giữa đóng vai trò quan trọng. Lưu
ý khi đã đặt đúng vị trí các ngón, cô nên đổ tay về phía đầu của vĩ kéo. Nhìn
chung ngón cái và ngón giữa phải linh động, nhẹ nhàng.”
“À!”
Hoa Lạc Lê trợn tròn mắt nhìn Hàn Tử Ngang, không dám tin, sao anh ta có thể
phân tích ngay cả một lỗi nhỏ của cô. Nhưng đúng là nếu Hàn Tử Hiên biết chơi
vĩ cầm thì không có lí do gì Hàn Tử Ngang lại không biết.
“Anh cũng biết chơi vĩ cầm? Thật sao? Nhưng sao từ trước tới nay chưa hề thấy
anh chơi qua bản nhạc nào?”
“Cô chưa từng thấy tôi chơi đàn, không có nghĩa là tôi không biết chơi. Nhưng
kể từ khi bố tôi quyết định đem cây vĩ cầm của tổ tiên truyền lại giao cho cậu
ta, tôi không phải học nó nữa.” Hàn Tử Ngang thô lỗ đáp lời.
Tên xấu xa này dường như không mấy hòa hợp với Hàn Tử Hiên, quan hệ như thế mà
giống như hai anh em sinh đôi ư? Tại sao lại lạnh lùng như vậy, thật khiến cho
người khác có cảm giác giữa hai người bọn họ có một bức tường gạch dày ngăn
cách.
“Cái lỗi sai đó, cảm ơn anh đã chỉ cho.”
“Bây giờ cô có thể tập kéo một số bài tương đối đơn giản như Tình yêu lãng
mạn, Lời chào tình yêu... của Beethoven.
Giai điệu hay, xúc động lòng người có thể khiến cô kéo mãi không chán.”
Hoa Lạc Lê quay đầu, nhìn trân trân vào Hàn Tử Ngang. Khuôn mặt đẹp trai, dưới
ánh chiều nghiêng nghiêng có chút tinh tế, sâu sắc. Nhưng sau khi nói xong câu
đó, anh ta không hề mở miệng lần nữa, chăm chú nhìn lên bài học ghi trên bảng.
Sao tự nhiên anh ta lại trở nên im lặng như thế? Hoa Lạc Lê có chút không quen.
Bình thường tên này rất biết cách làm cho người khác phải mệt mỏi cơ mà.
…
Tan học, Hoa Lạc Lê chạy một mạch đến cầu Thiên nga, ngắm đàn thiên nga bình
yên ngủ trong hoàng hôn. Cô quan tâm nhất tới con thiên nga đen bị phù phép.
Nhìn thấy nó trơ trọi một mình, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất buồn.
Dưới ánh hoàng hôn, ngọn gió khẽ thổi qua mặt hồ, bầy thiên nga dập dềnh trên
sóng. Có một con thiên nga trắng xinh đẹp cùng một con thiên nga vàng nhạt bơi
lại gần bên con thiên nga đen.
Thiên nga đen có bạn sao? Hoa Lạc Lê căng mắt nhìn vào mặt hồ màu xanh biếc, ba
con thiên nga chụm lại với nhau, anh anh em em, thân mật rỉa lông cánh cho
nhau, chạm mỏ chào nhau và cùng nhau bơi lượn. Ven bờ có rất nhiều lau sậy, còn
có cả mây cây sen chưa tàn hết, dưới ánh sáng phản chiếu, bóng chúng đổ dài
trên mặt hổ.
Hoa Lạc Lê lấy cây vĩ cầm ra, tiếp tục tập luyện, nhìn mấy con thiên nga trong
hồ, nét mặt giãn ra dễ chịu. Phong cảnh nơi này thật đẹp tựa chốn thần tiên.
“Hàng ngày sau khi tan học cô đều đến đây?” Phía sau vang lên giọng nói của Hàn
Tử Ngang, lại là chất giọng gợi cảm và mê hoặc giống như trước đây.
“Tôi đi đâu, liên quan gì tới anh...” Hoa Lạc Lê mặc kệ anh ta, tiếp tục nhìn
ba con thiên nga trong hồ.
“Con thiên nga đen gọi là Tiểu Hắc, con thiên nga trắng gọi là Tiểu Bạch, con
thiên nga vàng gọi là Tiểu Hoàng. Ba bọn chúng đang yêu nhau.” Hàn Tử Ngang
đứng bên cạnh cô, cánh tay chỉ từng con thiên nga, từ từ giới thiệu.
“Tình yêu á?”
“Đúng thế, tình yêu tay ba...” Hàn Tử Ngang chóp chớp mắt khẳng định lại. Mặt
trời đã chuyển hẳn về phía Tây, anh đứng nghiêng người khiến ánh sáng chiếu vào
khuôn mặt đẹp trai của anh chia thành hai nửa, một nửa tối, một nửa sáng.
“Tôi không nghe mấy lời hồ đồ của anh.” Hoa Lạc Lê cong môi.
“Thực tế trong hoàn cảnh bình thường, thiên nga từ ba đến bốn năm tuổi mới được
gọi là con trưởng thành. Ba con thiên nga này từ trứng nở từ đầu năm ngoái, đến
giờ mới hơn một tuổi. Bây giờ mới chỉ là tình yêu của thiếu nam, thiếu nữ
thôi.”
“Ồ, làm sao anh có thế biết được những điều này? Sự khác biệt giữa thiên nga
nhỏ và thiên nga lớn ở chỗ nào? Về hình dáng bề ngoài, tôi thấy chúng không
khác biệt lắm.”
“Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, lẽ nào lại không biết. Những con thiên nga ở đây
đa số được đưa từ nước ngoài về. Thiên nga lớn và thiên nga nhỏ về cơ bản hình
dạng giống nhau. Nhưng nếu như nhìn kĩ một chút cô sẽ thấy thiên nga nhỏ có cổ
và mỏ ngắn hơn thiên nga lớn một chút. Phương pháp nhận biết độ tuổi lớn nhỏ
của chúng là quan sát và so sánh độ lớn và màu sắc của phần vàng trên mỏ. Thiên
nga lớn phần màu vàng trên mỏ đậm hơn và kéo dài đến mũi, thiên nga nhỏ phần
vàng nhạt hơn và chỉ kéo dài đến khóe miệng.” Hàn Tử Ngang chỉ chỉ vào mấy con
thiên nga làm mẫu so sánh rồi nói thêm: “Ngoài ra còn có thể phân biệt tuổi của
chúng qua âm thanh tiếng kêu. Giọng thiên nga bé lanh lảnh, trong trẻo chứ