
không vang dội như tiếng kèn của thiên nga lớn.”
“Nhưng tôi nhớ trong sách có nói, trong tâm trí con người chúng ta thiên nga là
hiện thân của tình yêu thuần khiết, chung thủy trọn đời. Nói chung, một khi
chúng đã kết đôi thì cả đời sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi không xa rời. Chẳng lẽ
tất cả đều là giả hay sao?” Hàn Tử Ngang nói đến tình yêu tay ba, Hoa Lạc Lê
không đồng tình chút nào.
“Nhưng cũng có ngoại lệ. Cô nhìn ba con thiên nga trắng Tiểu Bạch, thiên nga
đen Tiểu Hắc và ngỗng Landes Tiểu Hoàng dưới gốc cây liễu trước mặt xem. Ba con
này bắt đầu từ tuần trước trở thành mối tình tay ba.”
“Ngỗng Landes là gì?” Hoa Lạc Lê tò mò, dường như Hàn Tử Ngang rất quen thuộc
với những con thiên nga này.
“Ngỗng Lades là một con lai. Có
nguồn gốc từ một tỉnh miền Tây Nam nước Pháp, là sản phẩm của việc lai giống
ngỗng lớn di trú với giống ngỗng nhỏ của địa phương mà thành. Ngỗng Landes được
nuôi để lấy lông và thịt. Thế mà anh chàng này lại dám công khai theo đuổi cô
nàng Tiểu Bạch.”
“Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng. Tên của bọn chúng đều do anh đặt?” Hoa Lạc Lê
quan sát Hàn Tử Ngang từ trên xuống dưới, cảm giác anh chàng xấu tính này có
rất nhiều điều thần bí, mà cô thì lại quá mẫn cảm với những chuyện thần bí.
“Là tôi đặt đấy. Tôi chứng kiến bọn chúng sinh ra, theo dõi bọn chúng lớn lên
từng ngày. Nhìn thấy không? Tiểu Hắc thanh lịch, Tiểu Bạch quý phái, chúng cùng
thuộc họ thiên nga Anseriformes, sinh sống trong tự nhiên, được tìm thấy chủ
yếu ở Australia và New Zealand.”
Australia? Nghe đến địa danh này, Hoa Lạc Lê chợt nhớ ra bố cô đang làm việc ở
đó. Đã lâu quá rồi, bố cô sống ở đó đã nhiều năm. Rút cuộc khi nào ông mới chịu
về nước đây? Cô cúi mặt xuống thấp, ánh mắt bỗng trở nên xa vắng.
“Hoa Lạc Lê, cô thích Tiểu Hắc hay Tiểu Bạch?” Hàn Tử Ngang ngồi trên cỏ, bứt
một cọng cỏ, cho lên miệng nhai ngon lành.
“Tôi, tôi thích tất cả, nhưng thích nhất là Tiểu Hắc.” Hoa Lạc Lê chỉ chỉ con
thiên nga đen trong hồ mà cô tin là hoàng tử bị mụ phù thủy độc ác phù phép.
“Ô, tôi... Tôi cũng thích nhất là nó.” Hàn Tử Ngang quay đầu lại, đối diện với
cô, nở nụ cười tươi sáng như một đóa sen hồng đang bung nở.
“Tiểu Bạch là công chúa Bạch Tuyết của Tiểu Hắc có đúng không? Tiểu Hắc cuối
cùng đã đợi được công chúa của mình, cho nên lời nguyền của mụ phù thủy sẽ bị
hóa giải, phải không Hàn Tử Ngang?” Hoa Lạc Lê tay chỉ vào con thiên nga trắng,
kích động đến mức mặt đỏ lên như thoa phấn hồng.
“Không biết nữa. Có lẽ, đợi đến lúc đó sẽ càng đau khổ hơn. Có lẽ kết cục cuối
cùng khó mà đoán trước được. Cổ tích đều lừa con người thôi. Trong cổ tích, mĩ
nhân ngư cuối cùng cũng đợi được hoàng tử, nhưng kết cục cô vẫn bị biến thành
bọt biển, quay về đáy biển sâu thẳm, tối đen.” Hàn Tử Ngang nhổ cọng cỏ trong
miệng ra, lắc lắc đầu.
“Hey, Hàn Tử Ngang, anh thật là đồ ngốc, anh không nói chẳng ai bảo anh câm
đâu. Không phải là anh đang cố ý chọc giận tôi đấy chứ? Nói như chim gì kêu
ấy.” Hoa Lạc Lê, khẽ lắc đầu, quyết định bỏ qua, không chấp những lời khó nghe
của tên xấu Hàn Tử Ngang này.
Tuy nhiên, con người chìm trong bóng mát Hàn Tử Ngang ấy, cằm chống trên đầu
gối, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Trước đây, lúc tôi
bốn tuổi, tôi cũng ngồi một mình ở đây ngắm thiên nga. Bọn chúng mỗi năm đều có
một thời gian phải bay tới phương Nam tránh rét, nhưng đến mùa xuân năm sau đều
quay lại đây. Mỗi năm tôi đều dự tính rất chuẩn khoảng thời gian này, tôi có
thể biết chính xác ngày chúng bay đi, khi nào chúng quay lại, con nào với con
nào là vợ chồng, con nào với con nào yêu nhau, trứng khi nào sẽ nở thành thiên
nga con... tất cả tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng tôi lại không thể
tính được người nhà tôi khi nào quay về. Ha ha...” Anh ta khẽ cười, giọng nói
quyến rũ và gợi cảm, lông mi cong rung nhẹ, giống như một tiểu quỷ tinh nghịch
vì mải mê nhảy múa một mình giữa đêm khuya mà bị lạc trong rừng sâu, không tìm
được đường về nhà.
“Hàn Tử Ngang, anh...” Hoa Lạc Lê không biết phải nói gì nữa. Anh ta lúc thường
ngày ngang bướng là vậy mà bây giờ lại cô đơn, mềm yếu thế này khiến cô cảm
thấy có chút thương cảm.
“Cô có biết vì sao mà bọn chúng lại thành tình yêu tay ba không?” Hàn Tử Ngang
không cần sự đồng cảm của người khác, có lúc bướng bỉnh như trẻ con, có lúc nội
tâm sâu sắc khiến người khác cảm thấy anh yếu đuối, nhưng luôn kiên cường đến
mức làm người khác đau lòng.
“Không biết.” Hoa Lạc Lê lắc đầu thay lời đáp. Có lẽ, lặng yên nghe anh giãi
bày cũng là một cách an ủi hữu hiệu.
“Năm ngoái, có một cơn bão tràn qua hồ Thiên nga này. Sau trận bão, có rất nhiều
loài chim sống ven hồ bị mất tổ. Đa số những con chim bị mất tổ đó đều là chim
non mới nở chưa lâu. Nếu không có chim mẹ nuôi dưỡng và bảo vệ, chúng rất khó
sống sót. Nhưng trong giới tự nhiên, đại đa số loài thủy cầm đều có tập tính
đấu tranh sinh tồn với những người anh em ngay từ khi còn là chim non, rất khó
chấp nhận thành viên khác đàn lạc vào. Thậm chí chúng còn cùng tập trung lại