
để anh trân trọng, và sự có
mặt của em ở đây đúng là kỳ tích giữa cuộc đời này, kể cả khi anh có thể quên
cả thế giới này, cũng không muốn bặt tin em...
Cô bạn Trương Lộ Lộ ngủ bên dưới giường Hoa Lạc Lê không thể chịu nổi nữa. Từ
khi Hàn Tử Ngang bắt ép Hoa Lạc Lê sử dụng chiếc di động đời mới, tất cả nữ
sinh trong kí túc xá nữ đều bị làm ồn đến phát điên... Bây giờ đến bài hát Ít
nhất còn có em của Lâm Ức Liên, nữ sinh
trong kí túc xá chỉ có cảm giác cực ghét, thậm chí bọn họ còn đổi tên nó thành
“Âm thanh khủng bố lúc nửa đêm.”
Hoa Lạc Lê, con gái gì mà ngủ say như heo sữa, trời có đột nhiên sập xuống chắc
cậu ta cũng vẫn ngủ như thường, có khi bị đè chết rồi cũng còn chả biết nữa ấy
chứ - đã thế lúc ngủ lại còn đeo tai nghe, nghe CD.
Trương Lộ Lộ trèo lên giường Hoa Lạc Lê, lay lay cho cô tỉnh lại.
“Hoa Lạc Lê! Hoa Lạc Lê! Mau dậy đi! Mau dậy!...
Có điện thoại! Di động của cậu! Lại kêu nữa này! Cậu mà không mau dậy, tất cả
chúng tớ sẽ gặp rắc rối to!”
Cuối cùng, Lộ Lộ chỉ còn hạ sách là vẩy nước vào mặt Hoa Lạc Lê.
“Hả, gì thế cháy à?”
Hoa Lạc Lê mặt đầy nước, ngồi bật dậy.
“Không phải cháy mà là thần kinh bọn tớ đang bị tra tấn! Tiếng chuông quỷ quái
của cậu so với việc khiến người ta phát sốt còn kinh khủng hơn nhiều. Nóng, sốt
chẳng qua chỉ là cảm giác khó chịu ngoài da còn tiếng chuông quỷ quái của cậu
không chỉ cắt vào da thịt bọn tớ mà còn là thuốc độc đối với hệ thần kinh nhạy
cảm của mọi người.”
Lộ Lộ nói liền một mạch, không kịp thở, trong mắt có hai ngọn lửa cháy bừng
bừng, nhìn chằm chằm vào điện thoại lại tiếp tục reo lên.
“À, chuyện này, xin lỗi cậu.”
Hoa Lạc Lê nhận điện thoại đầy vẻ biết lỗi.
“A lô!” Hoa Lạc Lê giận dữ.
“Anh không ngủ được, làm thế nào bây giờ?” Đầu dây bên kia, giọng Hàn Tử Ngang
giống như đứa trẻ nửa đêm tình dậy tìm mẹ làm nũng.
“Tôi không phải là mẹ của anh, làm sao biết được.” Hoa Lạc Lê không chút khách
khí, từ chối thẳng thừng.
“Lạc Lê, anh hình như đang bị sốt... đau đầu nữa...”
“Cái này... chuyện này phải nói với người nhà anh chứ...” Cục tức của Hoa Lạc
Lê xẹp xuống như bông bị hút hết không khí.
Nhiều lúc đôi với Hàn Tử Ngang, cô cảm thấy mình như trợ lí của mẹ anh ta, bất
kể việc gì, kể từ việc nhỏ như móng tay anh ta cũng gọi điện cho cô, không có
chuyện lại càng thích gọi điện tìm cô. Có lần cô nấu một bát chè khoai ngọt
lịm, anh ta nếm thử, sau đó ngày nào cũng bắt cô nấu cho anh ta ăn, cô không
nấu, anh ta cứng đầu nhất định không chịu ăn cơm.
Chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại làm đổ chiếc bánh kem xuống mặt anh ta để giờ
đây phải gánh chịu phiền phức suốt ngày như thế này. Bây giờ người đau khổ
nhất, chỉ có cô, Hoa Lạc Lê.
“…”
Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng nữa.
“A lô! Hàn Tử Ngang, anh nói gì đi, anh cúp máy rồi à?”
“Anh đang...” Giọng nói yếu ớt, khàn đục như người bị nghẹt mũi, giống như bị
cảm thật.
“Anh làm gì mà để cảm lạnh vậy? Trời mùa đông rồi mà anh không chú ý giữ ấm cơ
thể. Anh cho rằng anh là một đứa trẻ chắc? Thật là! Bị cảm rồi sao còn không
chịu uống thuốc? Anh bị cảm bao lâu rồi? Người nhà anh đâu? Làm sao không ai
biết chuyện này, anh mau nói đi.” Hoa Lạc Lê hỏi dồn dập một loạt.
Lộ Lộ trợn tròn mắt, thật không dám tưởng tượng, ác quỷ hoàng tử của học viện
thường ngày hô phong hoán vũ vậy mà bây giờ lại bị tiểu nha đầu Hoa Lạc Lê dạy
bảo. Nếu như trước đây Hàn Tử Ngang là phần tử bất hảo thì lúc này Hoa Lạc Lê
đích thị là một mụ phù thủy độc ác.
“Chuyện là như thế này, trưa hôm qua, lúc anh đi dạo bên hồ bơi, không cẩn thận
làm rơi con búp bê SD xuống hồ, cho nên anh mới nhảy xuống đó vớt nó lên... Hắt
xìììì...” Đầu dây bên kia vang lên tiếng hắt xì rất to.
“Hừm! Anh đang bị bệnh, búp bê SD rơi xuống hồ, gọi người làm đến lấy là được
rồi, anh nhảy xuống nước làm gì? Thật là đại ngốc!” Hoa
Lạc Lê một tay chống nạnh, một tay cầm điện thoại, lớn tiếng mắng.
Trương Lộ Lộ lại trợn mắt nhìn tư thế này của Hoa Lạc Lê, nghi ngờ mắt mình
nhìn nhầm, sau khi đưa tay dụi dụi mắt, miệng méo xệch đầy thất vọng - Hoa Lạc
Lê chắc chắn là phù thủy, lại còn là loại phù thủy bất khả chiến bại trong vũ
trụ này.
“Không thể được! Anh không thể bỏ mặc nó được. Nó cũng tên là Hoa Lạc Lê, khuôn
mặt và hình dáng của nó đều đẹp như em. Ngày nào anh cũng ôm nó ngủ cùng, không
có nó anh không thể ngủ được... Hắt xì... hắt xì... hắt.. .xì…” Một tràng những
tiếng hắt xì vang lên sau câu nói của Hàn Tử Ngang.
Hoa Lạc Lê mặt tôi sầm lại, xị hẳn xuống.
Anh ta thật quá đáng. Dám đem cái tên mỹ miều của cô ra đặt cho một con búp bê
SD. Thật sự rất quá đáng. Nhưng nghe anh hắt hơi liên hồi, lòng cô lại có chút
lo lắng.
“Anh uống thuốc chưa?”
“Hụ hụ... anh không bị bệnh, không cần phải uống thuốc. Anh ghét uống thuốc
lắm, vô cùng ghét...”
Hoa Lạc Lê thầm nguyền rủa, đồ cứng đầu này, thật bó tay với anh ta.
“Vậy người nhà anh đâu? Không
ai chăm sóc cho anh à?”
“Không có, anh quen rồi. Cả nhà đều sống ở nước ngoài, một năm nhiều nhất là về
hai lần, mỗi lần về ở lại một tuần. Anh s