
Lê
à, lần này bố về nước là muốn đón con sang Australia sống cùng bố. Bên đó điều
kiện rất tốt, cũng có rất nhiều nam sinh ưu tú, con có thể học tiếp lên đại học
bên đó.”
Hoa Lạc Lê như đang rơi thẳng xuống vực thẳm, bố cô quay về, đến tìm cô để
tuyên án tử hình cho tình yêu đầu đời tươi đẹp của cô.
“Cháu không đồng ý.” Hàn Tử Hiên không chịu được nữa, kéo Hoa Lạc Lê về đứng
bên cạnh mình, ánh mắt kiên định nhìn sang Hoa Nhược Phàm.
Hoa Nhược Phàm cười thầm trong bụng, giả vờ hỏi lại: “Vì sao?”
“Hoa Lạc Lê là bạn gái cháu! Chuyện riêng của cô ấy xin bác hãy tôn trọng ý
kiến của cô ấy, cho cô ấy được tự do lựa chọn.”
“Nhưng cậu vừa mới nói cậu là bạn học của Tiểu Lê thôi mà.”
“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Mà bác cũng không nên quan tâm quá
nhiều như vậy. Cháu là bạn học cùng trường với Lạc Lê nhưng bọn cháu còn có
quan hệ khác nữa - cháu là bạn trai cô ấy.”
“Nhưng tôi đã chọn cho Hoa Lạc Lê một chàng trai rất tốt, tôi rất hài lòng.”
Hoa Nhược Phàm nhìn Hàn Tử Hiên rất nghiêm túc nói tiếp.
“Nếu bác cho phép, cháu muốn được cùng anh chàng “rất tốt” đó của bác cạnh
tranh công bằng.” Hàn Tử Hiên nắm chặt bàn tay Hoa Lạc Lê, không tỏ ra có dấu
hiệu bỏ cuộc.
Hoa Nhược Phàm mỉm cười gật đầu: “Vậy nếu cậu thua thì sao?”
“Từ khi sinh ra tới giờ, cháu chưa từng thua. Từ điển của cháu chỉ có từ
thắng.” Hàn Tử Hiên tràn đầy tự tin, ưỡn ngực khoe ưu thế trước mặt Hoa Nhược
Phàm.
“Vậy chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện một chút.” Hoa Nhược Phàm đề nghị.
“Vâng ạ. Mời bác!”
Vốn tưởng hai người hẹn hò bí mật, ai ngờ lại bị phụ huynh nắn gân. Haizz...
Hoa Lạc Lê trong lòng thất vọng. Hu hu... Cô và Hàn Tử Hiên còn chưa kịp hôn
nhau. Hàn Tử Hiên nhất định phải nghĩ cách làm cho bố Hoa Lạc Lê thay đổi cách
nhìn - để ông thừa nhận anh là lựa chọn tốt nhất của cô. Thời gian trôi qua rất
nhanh, mấy giờ nghỉ đã hết, Hàn Tử Hiên phải quay lại hội thi âm nhạc. Người
đáng thương nhất là Hoa Lạc Lê...
Hoa Lạc
Lê hàng ngày chăm chỉ luyện tập vĩ cầm, tất nhiên ngày nào cũng có những nữ
sinh xấu tính của khoa Âm nhạc nhìn cô dè bỉu.
Hoa Lạc Lê đợi Hàn Tử Hiên quay lại, cô nhất định phải luyện tập cho tốt, trở thành
học trò xuất sắc nhất của anh. Hàn Tử Hiên rất lợi hại, cô không thể làm anh
mất mặt được.
Tư thế biểu diễn của cô càng ngày càng chuẩn và đẹp, trạng thái biểu diễn cũng
rất đạt.
Hàn Tử Ngang những lúc rảnh rỗi cũng thường chỉ cho cô những điểm chưa hoàn
thiện, cô tiếp thu và sửa chữa rất nhanh, khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
Cô không chơi nhạc theo công thức, chỉ biết đến kĩ thuật, âm nhạc như vậy là âm
nhạc chết. Cô chơi nhạc bằng cảm xúc, bằng tâm hồn, cho nên bản nhạc cô kéo
luôn sống động, say đắm lòng người.
Điều không ngờ là cô có thể nhìn ra điểm quan trọng nhất của bản nhạc, đó là
linh cảm nghệ thuật trời phú. Cho dù là bản nhạc đơn giản nhất, cô cũng thổi
cho nó một sức sống mới, truyền cho nó niềm vui sôi nổi trong cô, đồng thời
khiến nó lan tỏa niềm vui, cảm xúc ấy đến với người khác.
Cô hoàn toàn nhập vai, quên đi bản thân để được trọn vẹn sống với những giai
điệu.
Hàn Tử Ngang biết cô cơ bản không hiểu hết được những kĩ thuật phức tạp nhưng
bù lại, cô chơi đàn với tất cả lòng đam mê, chỉ cần bản nhạc đó hay, chỉ cần cô
thích, cô sẽ nỗ lực luyện tập, hoàn toàn đắm mình trong giai điệu, vui vẻ khám
phá vẻ đẹp của nó.
Hóa ra bản nhạc khó chơi không phải ở chỗ nó có nhiều nốt khó mà là nó có đúng
với tâm trạng của cô hay không.
Hàn Tử Ngang bắt đầu hướng dẫn cô tập kéo những bài có nhiều đoạn khó hơn, chỉ
cần luyện được cao độ, các thứ khác sẽ liên hoàn đạt được.
Giống như khi bạn nói với ai đó, trước mặt họ là ngọn núi cao sừng sững, leo
lên rất nguy hiểm, trong lòng họ sẽ xuất hiện một loại cảm giác e sợ, giống như
hạt giống cây niềm tin tuy có nhưng rất yếu ớt, có thể chết yểu. Sau đó, khi họ
thấy một ngọn núi khác, họ sẽ không đủ dũng khí để trèo lên. Cho nên, dù ngọn
núi trước mặt rất khó vượt qua, bạn cũng phải nói với mọi người rằng trên đó
phong cảnh rất đẹp, ánh sáng rất rực rỡ. Như vậy, bóng tối tự nhiên sẽ bị ánh
sáng xua tan, đây chính là kỹ năng di chuyển chú ý.
Hoa Lạc Lê là kiểu người như vậy, bất cứ khó khăn nào cũng không thắng được một
giai điệu đẹp. Âm nhạc là tiếng hát của tâm hồn, một người có kĩ thuật tốt chỉ
được gọi là “nhạc công”. Một nghệ sĩ chân chính là người có thể chơi được những
bản nhạc xúc động lòng người.
Hàn Tử Ngang đã chọn những bản nhạc khó cho cô luyện tập nhưAve Maria của Schubert, Serenade của Chopin, Concerto for vĩ cầm No. 1, in D major và bản nhạc từng làm sửng sốt toàn giới âm nhạc, bản Caprices
số 24 của Paganini, thậm chí cả E-flat anh cũng không bỏ qua. Nếu Hàn Tử Hiên biết được Hàn
Tử Ngang cũng đã luyện qua E-flat của Paganini nhất định sẽ trợn tròn mắt, tức không nói
nên lời.
Hàn Tử Ngang cũng có một phương diện tính cách giống với Paganini, đó là chơi
nhạc chỉ vì đam mê chứ không nhất định cứ phải đạt đến cao độ gì đó mới được