Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

tóc ướt rối xù lên càng khiến gã chồng của nàng đẹp trai hơn nữa. Mới nhìn hắn thôi mà cả người nàng đã nóng lên hết cả rồi vội vã chạy nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Khả Phong cười nhẹ, nàng như thế hắn càng không tha cho được . Trong lúc đó Uyên Nhi tự dưng thở hổn hển trong phòng tắm thấy thật hồi hộp. Nàng sẽ không để hắn động vào mình đâu, quan trọng là phải làm cách nào khi tay chân cứ run rẩy cố tắm kĩ như muốn lột cả da.

Uyên Nhi là người mạnh mẽ, chỉ cần nàng kiên định đối mặt với hắn thì chẳng có gì phải sợ hắn cả.

Khả Phong ngồi chờ vợ tắm dài cổ tuy nhiên không buồn ngủ xíu nào. Khi nàng bước ra hắn lập tức nhíu mày nhìn ngay. Uyên Nhi mặc bộ đồ thun tay dài, quần dài, áo có nón trùm màu xám nhạt thêm hoạ tiết trái tim đỏ đáng yêu. Bộ áo ngủ ấm áp hoàn toàn kín đáo.

Khả Phong chóng tay cười khiến nàng cố tỏ ra bình tĩnh đi lấy mỹ phẩm chăm sóc da. Hắn nói giọng thích thú khen ngợi…

- Áo ngủ đẹp đó em yêu!

- Em biết! Em mua vì anh mà!

- Anh nghĩ ai cũng chọn áo ren cho đêm quan trọng này chứ? Vợ anh thật khác biệt!

Tên đó nói cái gì đêm đặc biệt làm nàng run hơn, giọng điệu hắn thật tà đạo xấu xa. Bao nhiêu ý đồ xấu không giữ lại chút nào trong cái đầu của hắn. Dù sợ hắn lắm rồi nhưng nàng vẫn giữ nổi giọng hậm hực chọc hắn…

- Áo ngủ ren thì cỡ anh thấy quen rồi. Em mặc thế này mới cho anh cảm giác mới lạ.

- Cũng phải! Áo này xem ra chẳng hở chổ nào, tốn công tìm hiểu lại càng hứng thú hơn.

Mặt nàng đã cố bình tĩnh cũng đỏ lên hết rồi. Khả Phong thật sự sẽ không tha cho nàng. Hắn cười đứng dậy bước đến, ngay lập tức nàng né lùi sợ sệt.

Thấy con mồi nhỏ đáng thương dám tránh mình hắn không những không bực mình còn nói nhẹ nhàng…

- Thay bằng né anh thì em ngoan đi cho đỡ tốn sức đó Nhi!

Khả Phong lúc nào cũng doạ người ta bằng chất giọng êm ái rất dịu dàng. Nàng vốn không muốn làm vợ hắn, chẳng lẽ lại tự nguyện lên giường với hắn sao? Nhưng ai chứ Khả Phong không cho nàng phản đối đâu thành ra Uyên Nhi vẫn cố nghĩ cách giữ mình bao lâu hay bấy lâu.

- Hôm nay cả ngày mệt lắm, anh cũng uống nhiều tốt nhất nên ngủ đi để mai dậy sớm ra sân bay nữa!

- Hì… em lo cho anh nhiều vậy sao? - Hắn dĩ nhiên biết nàng đang cố trốn mình nên càng đùa dai hơn.

Cái tình thế này Uyên Nhi không biết làm sao, đầu óc bé nhỏ khờ khạo của nàng chỉ nghĩ ra cách thoát thân duy nhất là chạy. Nghĩ xong nàng liều mạng tính chạy đi tìm ba mẹ chồng “cứu” mình thì Khả Phong bước đến chụp một cái làm đã ôm cứng.

Nhi run rẩy, hồi hộp, kèm bất lực chỉ biết quay mặt về một hướng không phản kháng nhưng cũng không có vẻ gì là tiếp đón hắn.

Khả Phong không lúc nào không thấy nàng đáng yêu, nhất là lúc đã ở trong tay mình rồi vẫn còn cứng đầu…

- Vẻ mặt miễn cưỡng của em làm anh buồn đó! - Hắn nói buồn nhưng cái mặt thật tươi như hoa đáng ghét.

- Anh muốn làm gì thì làm. Ép tui đến mức này có chiếm được người tui cũng không chiếm được trái tim tui đâu!

Uyên Nhi nói cứng rắn, dứt khoát làm Khả Phong đơ ra cười lớn. Hắn thật sự là cười sặc sụa thiếu điều lăn ra sàn làm mấy vòng. Nàng hơi xấu hổ tức vì hắn dám cười mình…

- Anh cười cái gì?

- Em nói như trong phim kiếm hiệp vậy không buồn cười cũng không được.

- Đồ khốn! Anh sẽ không vui vẻ gì đâu tốt nhất là đừng có đụng vào tui!

Giờ thì Uyên Nhi điên lên phải chống đối hắn thôi không thể tự mình chịu chết được. Hắn thật sự rất vui, bên nàng thế này không thể nào chán được.

Khả Phong nhanh chóng đem nàng lại giường to có grap xanh đen sọc trắng. Cả người nàng run rẩy tiếp tục nhìn hắn chòm đến dễ dàng khống chế mình dưới thân người to lớn…

- Sao em biết được anh không vui vẻ hả em yêu?

Nàng không thể đối kháng lại hắn ta rồi nên lại cắn răng xoay mặt đi, mắt nhắm chặt phó mặt cho trời tuỳ hắn làm gì thì làm. Trông nàng muốn làm mình mất hứng nhưng Khả Phong không buồn, nhẹ hôn lên má nàng từ từ thưởng thức mái tóc thơm còn ướt mùi dầu gội trẻ con.

Môi hắn cư nhiên đang dò theo cổ hôn vùi khiến nàng nhíu mày cố chịu đựng cảm xúc run rẩy, căng thẳng, bối rối của chính mình do hắn làm ra.

Khả Phong cười cắn lấy vành tai mềm nói khẽ khàn…

- Em vẫn muốn ghét anh thì ghét nhưng đảm bảo với em rằng trên giường em chỉ biết mỗi anh thôi!

Uyên Nhi nghe lập tức má đỏ thẹn ngay không ngờ hắn lại tà đạo, dâm hiểm như thế. Nàng quyết sẽ không để hắn đắc thắng, sẽ chai lì cho hắn mất hết cả hứng.

Song mới nghĩ thế thì Khả Phong nhỏm người lên ra tay nhanh như chớp. Nhi vừa quyết cứng rắn thì cả người mềm nhũng há hốc xấu hổ vì áo bị kéo khỏi đầu với chỉ một tay của hắn cởi thôi. Cái quần thun dài đồng bộ cũng bay theo áo không trễ hơn là bao nhiêu.

Khả Phong nhìn nàng mắc cỡ, má nóng đỏ còn giơ tay cố che lại trước ngực nhìn thì khép nép nhưng cứ như quyến rũ hắn.

Nàng làm sao có thể trụ nổi khi chẳng mặc gì lại còn bị ánh mắt tà đạo nhìn chằm chằm. Cả người nàng trắng nõn, mịn màng, run rẩy làm hắn cười nói khi tay vẫn giữ lấy người nàng.

Hắn nhanh chóng sờ ngay eo thon, vuốt ve ngược lên kéo hai tay cản trở của nàng ra để mình có thể nhìn kĩ đư


Disneyland 1972 Love the old s