he hắn hỏi quan tâm như thế thật không biết nên ngoan ngoãn hay là nổi cơn cứng đầu chống đối lại hắn. Song trong tiệc toàn là những người thượng lưu biết hai nhà, nàng cũng phải giữ thể diện cho mình chứ.
- Em không sao, em phải tiếp khách với anh chứ nếu không người ta lại không biết cô dâu chạy đâu mất nữa!
Hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền làm tim nàng bay nhảy lung tung trong ngực. Nàng là vợ hắn, hắn thành chồng nàng rồi mọi thứ vẫn còn hơi choáng váng thì phải.
Khả Phong luôn ôm hờ hông nàng không xa nửa bước, mặt tươi tỉnh vui như muốn tất cả mọi người biết nàng là của mình rồi.
Cuối cùng một vị khách đến khi tiệc đã diễn ra một nửa làm nhiều người nhìn.
Uyên Nhi không vui khi thấy Linh Diễm đến. Cô ta có thiệp đàng hoàn, gã chết tiệt đó dám mời bạn gái đến đám cưới luôn thật coi thường nàng.
Uyên Nhi phút chốc hơi run, hắn ép cưới nàng như chạy đua thì có chia tay bạn gái chưa nhỉ? Mà ngoài Linh Diễm, Uyên Nhi không thể đoán nổi hắn còn biết bao nhiêu cô bồ nào khác.
- Sao em đến trễ thế? - Khả Phong niềm nở đón người đẹp.
- Em có buổi chụp ảnh quảng cáo. Cả hai đẹp đôi lắm!
Cô ta nói, mắt nhìn Uyên Nhi cư nhiên không có nhiều thiện cảm. Tất nhiên cô ta phải ghét nàng thôi vì nàng đột ngột làm vợ hắn. Phải chi nàng có thể nói là mình bị ép buột sẵn sàng đổi chổ cho Linh Diễm nếu cô ta muốn làm vợ hắn.
Linh Diễm dời mắt nhìn Khả Phong mặc vest trang trọng làm chú rễ điển trai mới nói…
- Em đến chúc mừng anh thôi. Hy vọng anh sẽ hạnh phúc!
Vừa nói cô ta vừa chòm đến nhón chân hôn lên môi Khả Phong. Khách đang dùng tiệc im lặng nhìn ngay. Uyên Nhi đứng cạnh nhìn trực diện, thưởng thức góc độ đẹp nhất của nụ hôn, có cảm giác như ai đó đem nàng ném đi thật xa rơi tự do xuống vách núi cao ơi là cao.
Linh Diễm dám hôn, mà hắn còn dám không đẩy ra ngay như cái kiểu vội vã sợ nàng sẽ hiểu lầm, giận dỗi. Nàng đang là vợ hắn nha, dù mới làm lễ cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi, còn chưa hết ngày làm sao Khả Phong có thể quên ngay sự có mặt của vợ hắn để hôn bạn gái ngay trong tiệc cưới.
Khả Phong quẹt son dính trên môi nói thật nhẹ nhàng…
- Có ai nói với em không nên hôn chú rễ trong đám cưới chưa Diễm?
- Anh là người đầu tiên nói đó! Em mong sớm gặp lại anh, cứ đến tìm em bất cứ lúc nào anh chán phải về nhà gặp vợ nha!
Cô ta nói không ngại nhìn Uyên Nhi lần nữa thách thức, đe doạ Khả Phong là của cô ta, nàng có thành vợ hắn cũng không cướp nổi. Uyên Nhi dù bị hắn giở trò đem thành vợ nhưng cũng tức đến run lên. Thể diện, lòng tự trọng của phụ nữ bị đụng chạm nặng rồi nha.
Lại thêm gã chồng khốn của nàng phản ứng thản nhiên không nói năn gì bảo vệ thể diện cho vợ khiến nàng tức chết. Nhi lập tức gạt tay hắn ra khỏi người khi Linh Diễm đã về nói cộc cằn…
- Tui mệt rồi anh tự tiếp khách của anh đi!
Khả Phong nhìn nàng giận hờn tự níu áo váy rườm rà bỏ đi bộ dạng trẻ con thật dễ thương. Hắn không sợ nàng giận thậm chí còn cười nhẹ ung dung thoải mái tiếp khách tiếp…
Tiệc xong cũng gần nửa đêm, người trong nhà về sau. Đến nhà, mẹ chồng cũng mệt bơ phờ dìu ông chồng say đến không biết gì làm Nhi hơi lo hỏi.
- Ba ổn không mẹ?
- Tửu lượng ba con tệ lắm. May mà thằng Phong được như mẹ đó!
Nàng nghe, xoay lại nhìn hắn vào sau thấy hắn tỉnh như sáo. Nhi thấy cái mặt đáng ghét của hắn là cơn giận phừng phừng rồi không thèm quan tâm hắn đi lên phòng trước. Khả Phong cũng hơi uể oải cả ngày mệt mỏi phụ mẹ dìu ba về phòng mới lên sau.
Nhà hắn dĩ nhiên rất to, nhưng hắn ở riêng lâu rồi thành ra phòng vẫn bày trí như thời còn học cấp III. Uyên Nhi tâm trạng “rất” không tốt, lại mệt đừ nên không tò mò phá phách đồ trong căn phòng này.
Cả hai dù sao cũng ở đây có một đêm, hắn nói nàng là vợ hắn không phải của ba mẹ nên sau trăng mật sẽ về nhà riêng của hắn không cho ở dâu. Có ở đâu cùng với hắn ta thì nàng cũng thấy là địa ngục như nhau cả thôi.
Khi nàng đang mở giỏ tìm áo ngủ thì hắn vào nói nhẹ nhàng…
- Em tắm sau đi!
Nàng nghe bực ngay vì chưa chi hắn đã ngang ngược …
- Chuyện tắm anh cũng muốn giành hả? - Thấy nàng cáu giận Khả Phong cười.
- Không có! Anh chỉ không muốn bắt em chờ thôi!
Khả Phong cười nửa miệng hiểm độc làm nàng run lên. Chờ gì chứ? Cái đầu óc bé nhỏ của nàng thoáng hoạt động suy nghĩ rồi run lên.
Khả Phong nhàn hạ vào phòng tắm trước bỏ nàng ôm má vừa đỏ vừa tái mét. Chuyện sẽ xảy ra với nàng tiếp đây nàng cầu trời mình có cách thoát nhưng ai chứ Khả Phong sẽ không để lời thỉnh cầu thoát thân của nàng thành hiện thực đâu. Khả Phong lau tóc đi ra nhìn nàng ngồi lọt thỏm trên ghế, tay ôm bộ đồ ngủ, vẻ mặt căng thẳng đến đáng thương. Nàng chưa chi đã sợ lắm rồi cố tự bình tĩnh nãy giờ nhưng không thành công.
Trông con mồi nhỏ của mình như thế hắn giấu nụ cười thích thú nói với nàng…
- Em đi tắm đi!
Uyên Nhi cố mạnh mẽ đứng lên rồi nhìn Khả Phong. Hắn đang ở trần, trên người chỉ độc mỗi quần short lửng gối khoe toàn bộ thân người “không tệ xíu nào” nếu không nói quá là nhìn thật hấp dẫn nha. Cơ bắp vừa đủ, cả người toát ra vẻ mạnh mẽ của đàn ông.
Thêm mái
