Tưởng ai to gan dám đến trước nhà ôm cô dâu ra là chú rễ nhà mình.
- Mai cưới rồi hai đứa không chờ nổi hả?
Phong đành buông tay, nàng cố không để lộ khoé mắt hơi ướt. Anh hai vẫy tay gọi …
- Vào uống vài chai bia rồi về em rễ!
- Dạ thôi mai em uống bù sau nha anh hai, em muốn sáng mai tỉnh táo!
- Coi kìa! Vài chai thôi mà!
- Mai gặp hai anh, em xin phép!
Hắn trừ chối không làm hai ông anh say xỉn buồn nha, tiếp tục vào nhà ăn nhậu tiếp. Nàng mừng vì hai anh ra giúp cắt ngang tình hình căng thẳng đó của cả hai. Uyên Nhi lấy áo vest trả lại cho hắn khi Phong sắp lên xe…
- Áo của anh nè!
Hắn nhìn nàng, giữa cả hai có chút im lặng tuy chỉ chốc lát nhưng cảm giác dài thật dài. Khả Phong giơ tay cầm áo nhưng cũng cố ý cầm lấy cả tay nàng kéo lại. Uyên Nhi không rút tay ra chỉ ngẩn lên nghe hắn nói…
- Nếu tất cả đều sai thì anh sẽ làm theo cách của anh. Hi vọng em đừng trách sao anh đối xử với em như vậy!
Hắn nói bây giờ mới thật là giọng điệu ngang ngược, hung tàn của Triệu Khả Phong mà nàng biết. Nhi thấy run sợ trước kiểu hù doạ quen thuộc…
- Anh muốn làm gì?
- Định cầu hôn đàng hoàn để em toàn tâm toàn ý nhưng em đã cứng đầu tiếp tục không chịu thì anh sẽ cứ vậy ép buột em bên anh thôi. Chắc chắn em sẽ phải lại yêu anh thôi em yêu!
Khả Phong lấy trong xe ra bó hoa hồng đỏ dúi vào tay nàng vàkhom hôn lên má nàng một cái trước khi cầm lại áo đi về.
Uyên Nhi trơ ra như người đá đứng ngây ngốc ôm bó hoa. Một phút trước cả hai căng thẳng đối diện với tình cảm thật nặng nề thì một phút sau hắn ta lại dám ngang ngược doạ nàng như cũ.
Nàng nhìn bó hoa có mẩu giấy nhỏ:”Marry me!!! <3 ” rồi thở dài. Hắn tà đạo xấu xa thì cứ xấu xa tại sao còn đến bày trò này nữa chứ? Tóm lại không ai đáng ghét như hắn.
—————-
Ngày trọng đại trong đời, Uyên Nhi bối rối không biết nên vui hay buồn nữa. Người nhà nàng đương nhiên hớn hở vui mừng rồi. Hôm nay nàng sẽ lấy chồng, nhìn cô dâu trong gương thật không thể thoát khỏi hồi hộp.
Nhi cố không nhớ thêm về chồng là người nàng rất ghét để tránh bản thân không chịu nổi sẽ bỏ chạy ngay lúc này. Về làm vợ hắn rồi nàng không biết bản thân sẽ khổ sở ra sao nên bấu chặt tay ba không chịu buông.
Khả Phong nhìn nàng khư khư không chuyển sang tay mình liền nhăn khẽ hơi lo cô nhóc này lại làm gì khiến mình đau tim. Cả thánh đường đều dồn mắt chờ đợi theo chú rễ cùng nhau ai náy hồi hộp.
Đám cưới giữa hai gia đình tài phiệt có tiếng rất đông người dự, ông bố của nàng không muốn bị xấu hổ đâu nên dúi tay con gái vào tay Khả Phong…
- Ngoan đi cục cưng của ba. Chăm sóc con gái ba thật kĩ nghe chưa?
- Dạ! Ba cứ yên tâm!
Hắn nói có chút thấp giọng đảm bảo làm nàng run rẩy. Xem như đến đây đời nàng tiêu rồi cố không rơi lệ sầu khi cùng hắn làm lễ tiếp trước cha sứ tại cung thánh.
Khả Phong nhìn mặt nàng phụng phịu đến đáng thương chỉ cười tà vừa lòng khi nghe nàng miễn cưỡng nói sau mình…
- …con đồng ý!
Nói ra lời này nàng thật khổ tâm. Nàng thề là nàng không hề muốn nói đâu nhưng chẳng còn lựa chọn nào cả. Chắc chẳng ai hiểu rõ nỗi lòng tơ vò đáng thương của nàng ngoài hắn ta.
Khả Phong thì không kiềm lòng được vì nàng ngoan ngoãn nói đồng ý mà không quậy tưng nên khom hôn ngay làm mọi người “ồh!” lên, con nít che mắt.
Cha sứ hết hồn nhìn cũng lúng túng…
- Từ từ đã hai con!
Má nàng đỏ ửng xấu hổ đẩy hắn ra sau đó mím chặt môi liếc giận dữ. Khả Phong chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng tà ác.
Cả nhà hai bên đều vã mồ hôi vì xem hai đứa làm lễ thật ly kì. Cuối cùng mang đôi nhẫn vào vừa tay nhau Uyên Nhi run rẩy cảm thấy như xiềng xích chính thức kiềm giữ mình rồi.
- Nhân danh chúa ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Giờ chú rễ có thể hôn cô dâu!
Uyên Nhi cắn lấy môi dưới cố ý không thèm ngẩn lên. Hắn không quá phiền lòng khi khom xuống nâng cằm hôn lần nữa.
Mọi người vỗ tay ầm ỉ chúc mừng, sung nhất có lẽ là hai ông anh của nàng. Nàng xấu hổ trước mặt rất nhiều người mà hắn ta vẫn hôn rất kĩ lưỡng không cho là qua loa vì làm lễ.
Cuối cùng chẳng còn tí son trên môi, nàng thành vợ của hắn không có đường thoát khỏi tay hắn. Louis buồn bã vẫn nhìn Nhi đi ra với Khả Phong. Xem như tình cảm chưa nói sẽ mãi không thể nói ra. Nếu có thể nói ra biết đâu Louis có thể thấy khá hơn nhưng Nhi sẽ vô cùng khó xử.
Tiếc là mọi chuyện đã định hết, Nhi dẫu có biết cũng đã giả điên như không biết rồi còn đâu.
Tiệc cưới phải nói là hoành tráng đến choáng váng đông “ngộp” người. Nào là khách bên nhà nàng, đối tác của ba và hai anh, thêm khách nhà chồng, đối tác của ba chồng và chồng.
Uyên Nhi chỉ biết cười đến cơ mặt muốn đơ đơ không biết ai với ai cả. Có thể nói hai nhả môn đăng hộ đối không có gì để chê cả ai cũng chúc mừng nhiệt liệt. Tất nhiên chỉ trừ cô dâu miễn cưỡng nhưng không ai biết cả, còn lại đều vui vẻ.
Đi cạnh nhìn Khả Phong vui nàng chỉ tức muốn chết vì hắn đã thành công khi “chơi nàng” vố lớn này. Nhưng kẻ ác độc, ép cưới người ta vẫn rất ngọt ngào lấy nước cho nàng khi cả hai phải tiếp khách…
- Em mệt lắm không? Hay ngồi nghỉ chút đi!
Uyên Nhi bối rối ng