
ặt tuấn tú hiện lên nét đau lòng, cúi đầu hôn bên tai cô, nhẹ giọng thủ thỉ: “Về sau anh sẽ cẩn thận, sẽ không để cho em chịu ấm ức như thế nữa, có được không?”
Âm thanh của anh trầm thấp dịu dàng, còn mang theo áy náy mơ hồ, nghe ở trong tai Tô Hồng Tụ, ngọt đến tận trong lòng.
Trên mặt cô nóng lên, gật gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra, nhỏ giọng “ Ừ” một tiếng. Kể từ sau sự kiện cướp người ở buổỉ dạ vũ, Mạnh Tư Thành công khai thể
hiện tình cảm của mình đối với Tô Hồng Tụ trước mặt mọi người.
Mạc Vân bên kia thì cũng thôi đi, vì anh ta đã sớm biết rõ, nên sau đó gặp
lại lập tức làm ra vẻ sợ hãi, ý là biết sớm thế tôi đã không làm như
vậy, đây thật sự là hiểu lầm thôi! Mạnh Tư Thành đương nhiên biết hắn cố ý gây nên nhưng không thể vạch mặt, chỉ có tìm cơ hội chuốc nhiều rượu
cho hắn và dùng lời nói chế nhạo hắn vài câu cho hả giận thôi.Tô Tranh
rất hài lòng với sự kiên này, tất cả phát triển theo đúng như dự đoán.
Nhưng mà hai người kia đã nhanh chóng rời khỏi thành phố S, bọn họ tới
đây mục đích chính là xử lý vụ án kia, hôm nay chuyện của vụ án được xử lý thỏa đáng rồi tự nhiên sẽ phải rời đi.
Trước khi rời đi, Tô Tranh được Tô Hồng Tụ dẫn đến một nơi.
Tô Hồng Tụ nhìn những kiến trúc cũ nát nơi này sắp bị huỷ đi, chợt nhớ tới ban đầu chính tại nơi này mình gặp được Tô Tranh, không khỏi nghi ngờ,
đây rốt cuộc là một nơi như thế nào, mà khiến một người như Tô Tranh mỗi khi tới đây lại ưu thương hơn mấy phần.
Tô Tranh cười ha ha mở
miệng nói: “Nơi này là nơi tôi lớn lên, nơi có rất nhiều kỉ niệm, đáng
tiếc hôm nay cảnh còn người mất, không đúng, ngay cả mảnh đất này cũng
sắp bị phá huỷ rồi.”
Tô Hồng Tụ nhìn thấy rõ rất nhiều phiền muộn trong con ngươi xinh đẹp, tinh xảo, cùng với một loại khổ sở không cách nào nói rõ, cô chợt có một loại kích động muốn xóa tan đi nỗi khổ sở
đó.
Tô Hồng Tụ muốn mở miệng an ủi nhưng Tô Tranh lại lắc đầu nói:“Chúng ta đi thôi, về sau cũng không thể trở lại nơi này nữa.” Nói
xong cô đứng lên trước, ngửa đầu nhìn bầu trời một lát rồi sải bước rời
đi.
Tô Hồng Tụ đi theo phía sau của Tô Tranh, nhìn bóng lưng mảnh khảnh lại mơ hồ cảm thấy vô cùng đau lòng và cô đơn.
Tô Tranh rời đi với Mạc Vân, Tô Hồng Tụ tiếp tục ở lại công ty đó. Tô
Tranh có hỏi qua ý kiến của Tô Hông Tụ xem bản thân thích công việc
nào, Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút thấy nghề ban đầu là thích hợp với
mình nhất, làm nhân viên kế toán. Tô Tranh gật đầu một cái, dù suy nghĩ
của con người thay đổi như thế nào thì bản chất vẫn không thay đổi. Hiện tại Tô Hồng Tụ tất nhiên làm việc hào phóng, thoả đáng nhưng bản chất
vẫn là Tô Hồng Tụ trước kia. Vì vậy Tô Tranh đồng ý. Tô Hồng Tụ vẫn cứ
tiếp tục lưu lại nơi này, làm công tác tài vụ ở công ty.
Sự kiện cướp người trong buổi dạ vũ lần đó thật đúng là phiền toái nhất,
việc khắc phục hậu quả có lẽ chính là Quách Tứ , vì anh ta không hề
chuẩn bị tâm lý nên thật sự bị chuyện này đả kích!
Quách Tứ đầu tiên
là sợ hãi một phen, bạn gái Mạnh Tư Thành thế nhưng không phải Đàm Tư Tư chuyện này khiến anh ta thất kinh. Sau đó bạn gái Mạnh Tư Thành lại
chính la cô gái đi cặp cùng Mạc Vân càng làm cho anh ta không thể tưởng
tượng nổi, nhưng cuối cùng để cho anh vạn vạn không nghĩ tới chính là
người thâm trầm, chững chạc-Mạnh Tư Thành có một ngày sẽ làm ra hành
động điên cuồng cướp người ngay tại chỗ như vậy, tất cả những điều này
không thể không khiến anh thở dài. Dĩ nhiên đến thời điểm này, sau khi
anh ta vỗ mạnh đầu hồi tưởng lại đủ loại hành vi, rốt cuộc rút kinh
nghiệm xương máu bắt đầu cảm giác mình đã hiểu lầm một số chuyện, thật
xin lỗi Mạnh Tư Thành. Vì vậy muốn MạnhTư Thành mang theo Tô Hồng Tụ ra
ngoài gặp mặt mọi người đồng thời để cho anh nhận lỗi sai.
Mạnh Tư Thành gần đây tiến thêm một bước với Tô Hồng Tụ càng thêm ngọt ngào
,đó là dính nhau như bùn, đâu muốn để ý đến Quách Tứ chứ? Vì vậy Quách
Tứ luôn kêu la anh không đủ nghĩa khí, Mạnh Tư Thành cũng lười phản
kháng lại anh.
Mà hiện tại không biết Đàm Tư Tư ra sao rồi,
thậm chí ngay cả chào cũng không chào đã rời đi, trên thực tế kể từ sau
lần vũ hội đó thì không thấy tin tức gì của cô ta, Mạnh Tư Thành vì nghĩ đến tình bạn học, nên có hỏi thăm tung tích của cô ấy qua một vài người bạn học, thì phát hiện cô ấy trở về quê mình, còn về phần mục đích gì
thì không thể biết được, sau khi suy nghĩ kỹ Mạnh Tư Thành quyết định
không hỏi nữa.
Bọn họ đều là người đã trưởng thành, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình, mà trách nhiệm của Mạnh Tư Thành chính là Tô Hồng Tụ.
Mạnh Tư Thành ngọt ngào cùng Tô
Hồng Tụ qua mấy ngày, đảo mắt là đến lễ mừng năm mới, vì vậy Tô Hồng Tụ
bắt đầu chuẩn bị về nhà nghỉ lễ đầu xuân.
Mạnh Tư Thành rất
nhiều năm chưa trở về qua nhà rồi, dù sao chỗ đó đối với anh mà nói đã
sớm không có gì lưu luyến nữa rồi. Chỉ là trước việc Tô Hồng Tụ về nhà, anh thử thăm dò hỏi: “Có muốn anh cùng về nhà với em không?”
Tô Hồng Tụ không hiểu: “Anh không phải đã nói năm trước anh cũng không về nhà sao?”
Mạnh Tư Thành quay đầu sang chỗ