sớm muộn gì Phạm Lý cũng sẽ tiếp nhận cô, cô hết sức tự tin. Nhưng khi ánh mắt Phạm Lý không tự chủ được bắt đầu đuổi theo Tây Tử thì Mộ Thanh mới cảm nhận được nguy hiểm. Một tảng đá không có cảm xúc như Phạm Lý cũng có ánh mắt như vậy. Không thể nói có bao nhiêu nóng bỏng, đó là sự yêu thích từng đợt từng đợt, còn là ánh mắt thư thái rạng rỡ thấu ra ngoài, vô cùng rõ ràng không kìm hãm được.
Mộ Thanh cũng theo ánh mắt anh mới chú ý tới Tây Tử, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng một nữ sinh bình thường như vậy có thể tóm chặt lấy Phạm Lý. Đến tận bây giờ cho dù nam đã cưới vợ nữ đã lấy chồng, Phạm Lý vẫn cố chấp như cũ, thậm chí còn vì sự cố chấp này, dù có từ bỏ cuộc đời quân đội anh cũng không tiếc.
Nhưng Tây Tử thì sao? Hạnh phúc của cô ấy giống như lúc này, nở nụ cười bên môi mặc dù rõ ràng rất hời hợt. Phạm Lý khổ sở, Phạm Lý cố chấp, phậm lý không từ bỏ giờ khắc này đều là điều kiên trì nhàm chán nhất. Mộ Thanh không thể không cười khổ. Đây có lẽ chính là định mệnh, Tây Tử quá may mắn, mất một Phạm Lý còn có một Hồ Quân chờ cô ấy. Mà cô với Phạm Lý…
Mộ Thanh khẽ thở dài, Tây Tử đã đứng trước mặt cô: “Chị Mộ, chị tìm em sao?” Mộ Thanh gật gật đầu, tìm cô ấy cũng không dễ dàng. Có lẽ cô ấy không biết bản thân cô ấy được người đàn ông Hồ Quân bảo vệ trong ngực rất chu đáo. Cô muốn tìm cô ấy cũng phải nhân lúc người đàn ông kia đi công tác. Còn phải nói là có vài phần bất đắc dĩ.
“Nếu như không quấy rầy em chúng ta tìm một nơi an tĩnh vừa ăn cơm vừa nói chuyện.” Tây Tử cúi đầu nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi: “Em gọi điện thoại trước.” Tây Tử lấy điện thoại di động gọi về đại viện nói buổi tối ra ngoài ăn cơm với bạn nên không về được., sau khi nói xong hết mới ngồi lên xe Mộ Thanh.
Mộ Thanh tìm một nơi khá đặc biệt, vừa yên tĩnh vừa hoang dã, là một nhà ăn kiểu nông thôn. Hai người đặt một căn phòng, gọi vài món ăn đơn giản, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nghiêng đầu có thể nhìn thấy ruộng rau ngoài cửa sổ với cây lê thấp bên trong đang lủng lẳng những quả lê tròn trịa.
“Thức ăn nhà nông ở đây rất đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu đều do người nhà trồng, không có hại, rất tốt cho sức khỏe, tới đây là do không muốn gặp phải người quen đến quấy rầy. Chị muốn nói lời xin lỗi với em, cũng cầu xin em giúp đỡ.” Giọng Mộ Thanh khá khẩn thiết, thậm chí còn có cảm giác hơi hèn mọn khiến Tây Tử không quen.
“Buổi tối sau huấn luyện đặc biệt, chị cũng ở đó…” Tây Tử ngạc nhiên không tự chủ nhớ tới tấm ảnh kia, “Bức ảnh kia là chị chụp, lúc ấy cảm xúc thế nào bây giờ cũng không nhớ rõ, bị mẹ chị vô ý thấy tự tiện cầm đi giao cho Hồ Cục. Chị xin lỗi vì hành động đó của mẹ chị, chị cũng không để ý đến sự nghiệp của mình nhưng nếu so với tiền đồ của Phạm Lý, chị không hề do dự có thể bỏ qua.”
Tây Tử ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh, Mộ Thanh mỉm cười chua chát: “Không cần nhìn chị như thế. Chị yêu Phạm Lý, yêu lâu như vậy. Mặc dù anh ấy muốn ly hôn với chị nhưng chị vẫn yêu anh ấy. Vì anh ấy chị sẵn sàng mất đi tất cả tôn nghiêm, kiêu ngạo, sự nghiệp. Em cũng hiểu tính của Phạm Lý, lúc anh ấy cô đơn anh ấy vĩnh viễn không cầu người khác, hơn nữa việc này cũng là do chồng em gây ra.”
“Hồ Quân?” Tây Tử lẩm bẩm nói: “Anh ấy làm gì?” Mộ Thanh cười khổ: “Anh ta không hề làm gì, chỉ là điều động công việc của chị một chút, Phạm Lý sắp chuyển nghề.”
“Chuyển nghề?” Tây Tử nhíu nhíu mày. Phạm Lý rất cứng nhắc trong chuyện làm lính, có lẽ có chút liên hệ với người cha đã mất của mình, tình cảm quân đội chôn dấu tận đáy lòng, tình cảm quân đội này thậm chí còn ảnh hưởng đến Tây Tử. Có thể thấy được anh yêu nghề lính, cũng thề làm một quân nhân chuyên nghiệp có thành tích. Bây giờ anh đang thuận buồm xuôi gió, đột nhiên chuyển nghề đối với Phạm Lý mà nói quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Chiêu này của Hồ Quân trực tiếp bóp chết Phạm Lý. Đây chính là trả thù, quan báo thù riêng. Hành động này của Hồ Quân khiến Tây Tử tức giận. Ngoài mặt thì anh đồng ý với cô sẽ không truy cứu, vậy mà lại âm thầm phá hỏng chuyện của người khác. Không nói đến việc trêu chọc công việc người nhà Mộ Thanh sắp xếp còn ép buộc Phạm Lý chuyển nghề. Người đàn ông này đúng là bụng dạ hẹp hòi.
Mộ Thanh đưa Tây Tử về nhà, đến cửa chung cư Tây Tử xuống xe, đi hai bước liền xoay người lại nói: “Chị Mộ, chị thật sự yêu đàn anh hơn em trước đây, chị là vợ của anh ấy là may mắn, em thật lòng chúc hai người hạnh phúc.” “Hạnh phúc?” Mộ Thanh nhìn Tây Tử biến mất trong tầm mắt, sợ run một hồi khá lâu mới khởi động xe rời đi.
Tây Tử còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng, từng chuông từng chuông, đổi giày ngồi trên ghế salon rồi mới nhấc máy: “Vợ, em đang làm gì vậy? Sao điện thoại di động không gọi được?” Tây Tử cầm điện thoại ra ngoài nhìn, “Hết pin.” “Em còn chưa nói là em làm gì? Mẹ nói em đi ăn với bạn. Bạn nào vậy? Nam hay nữ?”
Hồ Quân vừa hỏi vừa mệt mỏi, Tây Tử nhếch miệng nói, “Nữ.” “Nữ? Sao anh không nhớ rõ em có bạn là nữ, là Kỳ Kỳ sao?” Có vẻ như đang hỏi kỹ càng việc này.
Tây Tử lười phản ứng lại anh, gọn gàng dứt khoát hỏi: