Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326612

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.

nghiêm trọng lắm, vừa có chút trẻ con cả ngây thơ.

Tây Tử giơ cánh tay lên, che khuất mặt, cũng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, trong lòng lại không khỏi thở dài, rõ ràng là cãi nhau, làm sao lại ầm ỹ đến trên giường vậy nè.

Hồ Quân nghiêng người đặt Tây Tử dưới thân, lấy tay cô ra, cầm một tấm ảnh trong tay: “Vợ, trong lúc em đang ngủ, anh đã cẩn thận nghiên cứu xem tên nhóc họ Phạm đấy có phải cường hôn em hay không. Em nhìn góc độ cánh tay của nó nè, còn nữa, vợ chắc chắn không vui, em xem vẻ mặt của em nè, tuy tối quá, nhìn em không rõ......”

Tây Tử giật lấy ảnh chụp: “Sao có thể có tấm ảnh này? Ai chụp? Anh là vì bức ảnh này mới......”

Hồ Quân giật ảnh chụp lại, xé hai ba cái, hầm hừ: “Thì có người không muốn hai vợ chồng chúng ta sống tốt, thích bới móc chuyện này lên”, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tây Tử trong lòng nhảy dựng: “Quân, em và Phạm Lý thực sự đã là quá khứ rồi, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, mặc kệ là ai, chúng ta đều cho qua được không?”

Ngược lại Hồ Quân lại mỉm cười, cúi đầu cắn Tây Tử một cái: “Vợ gọi anh một tiếng Quân, đây là lần đầu đấy, thật dễ nghe.”

Tây Tử mặt đỏ lên, đẩy anh ra: “Bệnh à! Tránh ra.” ngồi xuống nghiêng đầu, phát hiện Hồ Quân nằm ngửa, tay đặt sau đầu, vẫn đang vui sướng tận nơi nào, tức thì đẩy anh một cái: “Em đói bụng.”

Hồ Quân nhếch môi, nghiêng người nhảy xuống, vươn tay ôm Tây Tử ra ngoài: “Rồi! Vợ anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn thôi......” Vật lộn thêm mấy lần, cuối cùng chuyện trong gia đình Hồ Quân cũng được giải quyết xong, nhưng nhân tố bên ngoài hòng phá hỏng sự yên bình lẫn đoàn kết gia đình không thể bỏ qua. Hơn nữa tên nhóc Phạm Lý căn bản không để ý tới cảnh cáo lần trước của anh, ý tưởng xấu xa không nói, còn dám tấn công cái miệng nhỏ của vợ anh. Tây Tử là vợ anh, dù anh có sợ hãi thì đó cũng là chuyện trong nhà của hai người bọn họ. Người ngoài, nếu anh còn không trị được đúng là một người chồng mù quáng.

Tây Tử đi ra khỏi cửa chính đội mười bảy đã nhìn thấy Mộ Thanh ở bên kia cách đó không xa. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh lam, bên dưới là chiếc quần ống rộng eo thấp màu trắng, giày cao gót màu bạc. Dù cô ấy mặc đơn giản như vậy nhưng trên người cũng toát lên vẻ đẹp chói mắt.

Từ đại học lần đầu tiên nhìn thấy đàn chị này Tây Tử đã kinh ngạc vì vẻ đẹp này. Nói thẳng ra thì Mộ Thanh đẹp tựa như ánh mặt trời tàn sát khắp nơi. Tình yêu của cô ấy độc tài, yêu là vậy, phí hết tâm tư chờ cơ hội chiếm lấy. Kiểu tình yêu bất chấp tất cả này là kiểu tình yêu Tây Tử vừa hâm mộ vừa bội phục.

Nếu là cô đó là chuyện không thể. Cô quá bị động, từ Phạm Lý đến Hồ Quân cô đều là cô gái khó tính bị động. Nhưng cô có thể dùng lý trí phân tích rõ ràng với Phạm Lý, phân biệt rõ ràng, cũng không đùa bỡn Hồ Quân.

Hai người bọn họ cùng ở trên con đường vướng mắc, càng dây dưa càng sâu, càng khuấy càng loạn, đến bây giờ cũng không phân rõ ai là ai, muốn nói thẳng cũng khó. Thật ra thì Tây Tử cũng biết mình chính là kỳ quặc, không muốn nói thật với Hồ Quân rằng cô cũng không bỏ được người đàn ông vô lại đó.

Kiểu này khiến cô nói một đằng làm một nẻo, nói rồi lại thu hồi. Cái này không được. Người đàn ông kia còn ép cô thề về sau không được nhắc đến chia tay mới bỏ qua. Người đàn ông nào đó đúng là kiếp số của cô !

Tây Tử vốn không tin nhân quả từ kiếp này đến kiếp khác nhưng hôm nay thật sự cảm thấy đúng như vậy. Có lẽ kiếp trước cô thiếu anh, hoặc là anh thiếu cô. Tóm lại mặc kệ là người nào thiếu người nào đời này hai người cũng phải sống chúng một chỗ, kéo dài mãi không chia rời. Dường như cô càng ngày càng cảm thấy tình cảm phai nhạt đối với Phạm Lý.

Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn cô không thể quên hoàn toàn đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm trong quá khứ, có thể có người đàn ông tên Hồ Quân bên người cô biết mình sớm muộn gì cũng quên không còn dấu vết. Bởi vì người đàn ông kia dường như đều quấn lấy cô mỗi một ngày, mỗi một khắc mỗi một giờ mỗi một giây. Thậm chí bây giờ anh ra khỏi nhà vừa đi mới mấy ngày cô đã thấy nhớ anh rồi. Nếu như nói trước kia cô còn hơi để ý đến Mộ Thanh thì bây giờ cô đã rất thản nhiên. Tây Tử nở nụ cười nhạt bên khóe miệng đi về phía Mộ Thanh.

Mộ Thanh hơi nheo mắt, cảm giác đối với Tây Tử khá phức tạp. Lúc ấy ở đại học Tây Tử và cô hoàn toàn là hai loại người. Cô cao cao tại thượng, nổi tiếng khắp nơi trong khi đó Tây Tử lại không có tiếng tăm gì, là một nữ sinh lặng lẽ bình thường giống như hàng ngàn hàng vạn sinh viên khác. Mộ Thanh chưa bao giờ chú ý đến Tây Tử.

Cô nhìn về cô ấy cũng là bởi vì Phạm Lý. Cô ngưỡng mộ anh, dường như là công khai toàn trường. Người cao ngạo như cô thậm chí đã thổ lộ, viết thư tình nhưng Phạm Lý chưa một lần đáp trả. Trái tim anh như biển rộng, cô quăng vào đó bao nhiêu cục đá yêu mến cũng không hề gợn sóng. Nhưng khi đó Mộ Thanh thật sự không lo lắng, càng như vậy cô càng yêu anh. Đây mới là người đàn ông cô yêu, có nội hàm, có tư tưởng, có nguyên tắc, có dáng vẻ.

Cô ra về trong tơi tả nhưng bên cạnh Phạm Lý cũng không hề có nữ sinh nào khác. Khi đó Mộ Thanh cảm thấy