làm nũng để vờ trôi qua. Hiện tại nhớ lại, chắc chắn lúc đấy cô nhóc này chột dạ, nếu không, đêm đó sao có thể nhiệt tình hầu hạ anh đến mức sung sướng như vậy, mặc anh lăn qua lăn lại.
Hồ Quân càng nghĩ càng giận, Tây Tử là người thế nào? Đó là một cô nhóc thành thật thẳng thắn, nay vì tên Phạm Lý, vậy mà có thể dùng thủ đoạn để lừa anh. Cái này nói lên cái gì? Nói lên trong lòng cô vẫn còn tên nhóc kia, nói lên cô không thật sự cắt đứt quan hệ với tên nhóc đấy, không chừng còn đang nhớ nhung lắm......
Suy nghĩ trong đầu như một cây kim vừa nhỏ vừa dài, đâm thẳng vào tim anh, máu tươi chảy ròng, đau đớn khó nhịn, anh toàn tâm toàn ý yêu quý cô nhóc kia, hầu hạ, nghe theo, cưng chiều, cứ như cưới một vị tổ tong. Thứ khác anh có thể nhịn, chuyện này thì không được, trong lòng vợ phải có anh, tên nhóc Phạm Lý biến mẹ nó sang một bên.
Cơn tức giận và ngọn lửa trong lòng Hồ Quân không ngừng chuyển động, càng chuyển càng thấy bản thân thực mẹ nó nghẹn khuất, cô nhóc kia thì tốt quá rồi, được lắm, cô dám hôn tình nhân cũ sau lưng anh , còn làm gì ....tiếp đấy, anh không dám nghĩ nữa......
Xe lái vào chỗ dừng, Hồ Quân đẩy cửa xuống xe, Tây Tử ngồi bên trong không nhúc nhích, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Anh rốt cuộc có chuyện gì? Em phải đi làm nữa? Không thể chờ em tan tầm nói sau sao?”
Mặt Hồ Quân âm trầm, trả lời một cách bá đạo: “Không thể, chuyện gì cũng chờ được nhưng chuyện này anh chờ không được. Xuống xe, nếu em còn làm trái anh, anh ở đây nói luôn, người đến người đi thế này, anh không sao, em cũng đừng sợ mất mặt.”
Tây Tử trừng mắt nhìn anh, hồi lâu sau vẫn xuống xe, lướt qua Hồ Quân đi vào thang máy. Hồ Quân rất hiểu cô, Tây Tử là một cô gái truyền thống, hai vợ chồng cãi nhau sao có thể để người ngoài nhìn thấy.
Nói gì thì nói chuyện này cũng thật khó hiểu. Sáng sớm lúc Hồ Quân đưa cô đi làm vẫn tốt, trên mặt mừng rỡ như đóa hướng dương, còn hẹn buổi tối ra ngoài ăn lẩu, chỉ trong chốc lát sao lại thành như vậy .
Hồ Quân chống vào vách thang máy, thân mình kề gần cô, không nói gì, mặt sa sầm, môi mín thành một đường thẳng tắp, không hề tươi cười, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa vẻ hung ác, đằng sau sự hung ác, có lẽ còn mang theo nghi ngờ và bi thương, rất phức tạp. Tây Tử ngẩng đầu, giật mình ngây người nhìn anh, đoán không ra người này trúng gió gì......
Mở cửa, Hồ Quân đi vào trước, Tây Tử theo phía sau. Hồ Quân đổi giày cởi áo khoác, xoay người theo thói quen ngồi xổm cúi người đổi giày cho vợ, đổi xong đã, bản thân cũng tức chính mình, bây giờ là lúc nào mà anh còn hầu hạ cô như vậy. Tức giận, đem giày của Tây Tử độc ác ném vào tủ giầy, xoay mặt đi vào, ngây thơ như một thằng nhóc đang giận dỗi.
Tây Tử không khỏi bật cười, chút cáu giận trong lòng cũng giảm hơn phân nửa, đi vào, thấy Hồ Quân ngồi trên sô pha phòng khách, mắt mở trừng trừng nhìn cô. Tây Tử ngồi đối diện anh, nghĩ đến lúc nên nói rồi đúng không!
Suy nghĩ vừa chuyển trong đầu cô, Hồ Quân đã mở miệng trước: “Anh hỏi em lại một lần, đêm mà em trở về sau khi huấn luyện đặc biệt tên nhóc họ Phạm tìm em làm gì?”
Tây Tử ngây ra một lúc mới nhớ tới chuyện đã bị cô cố ý bỏ qua này, lúc này được Hồ Quân nhắc, Tây Tử thật sự không nghĩ ra anh biết cái gì, dù anh đã biết, Tây Tử cũng thấy không có gì? Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là Phạm Lý có chút khác thường, mà từ đêm đó, Tây Tử mới chính thức cảm giác được tầm quan trọng của Hồ Quân.
Sau này ngẫm lại, cho dù Phạm Lý bôi nhọ Hồ Quân một chút, cô cũng nghe không nổi, một khắc đấy một suy nghĩ hiện ra trong đầu cô, Hồ Quân là chồng cô, Phạm Lý không có tư cách nói này nói nọ về anh. Phân rõ khoảng cách trong ngoài rồi Tây Tử cũng hoảng hốt hiểu rõ lòng mình, còn có chút mơ hồ, tóm lại có hơi rối rắm.
Chuyện nhỏ không đáng rồi rắm vì người ngoài, hơn nữa lựa chọn xem nhẹ Phạm Lý, Hồ Quân lúc này lại nhắc tới chuyện này, Tây Tử theo bản năng né tránh, mặt nhăn nhíu mày: “Em không nói, không nhắc đến việc này nữa được không? Tại sao phải nói?”
Mặt Hồ Quân lại chìm chìm, nếu Tây Tử lúc này dứt khoát cùng anh kể rõ chuyện đêm đó, anh không chừng chỉ giận một chút rồi thôi, nhưng cô cứ trốn trốn tránh tránh như vậy, khiến Hồ Quân càng cảm thấy cô và tên nhóc họ Phạm có gì đó?
Nghĩ đến đây, Hồ Quân đứng lên, từng bước lại gần, vươn tay nâng cằm Tây Tử: “Hai người đã làm gì? Tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ , nhất thời gợi lên tình cũ, làm chút chuyện hoan ái của nam nữ cũng......”
Hồ Quân chưa nói xong, Tây Tử giơ tay tát một cái, đánh vào mặt khiến Hồ Quân nghe rõ vô cùng, đánh xong, Tây Tử cũng hơi ngỡ ngàng, tay vẫn chưa thu lại, giơ tại chỗ.
Hồ Quân lại quệt mặt cười hai tiếng, hai tiếng này đầy tăm tối và âm trầm khiến Tây Tử cảm thấy ớn lạnh.”Sao nào? Bị anh nói trúng, thẹn quá hóa giận, lúc trước nó đá em, bây giờ em còn sáp lại nó, em không hiểu rõ đúng không? Em càng cố sáp lại, đàn ông càng thấy em đê tiện, làm miễn phí ai lại không làm, nó làm em rồi? Cảm giác thế nào, kỹ thuật của nó hay anh được hơn, là nó có thể thỏa mãn em hay là anh......”
Hồ Quân nói không suy nghĩ, ngọn lử