hớ nhung mãi như thế. Ông không thấy bức ảnh chụp kia sao, hai đứa nó đang hôn nhau đấy. Không được, cần phải có người lo, không phải Phạm Lý muốn ly hôn với Mộ Thanh ư, cho nó nếm chút khổ.”
Mộ Phong trừng bà: “Bà muốn làm gì? Đừng nói tôi không cảnh cáo bà, không thể chạm vào nhà họ Hồ được, ba con họ Hồ đều nổi tiếng che chở con cái. Hơn nữa Hồ Quân lại là một tên làm loạn không tiếc gì, chọc cậu ta nóng nảy, cái gì cậu ta cũng dám làm......”
“Rồi, rồi, biết rồi, nói dông dài thế làm gì?”
Chờ Mộ Phong vào phòng, mẹ Mộ Thanh ngồi trên sô pha suy nghĩ trong chốc lát, ngày hôm sau thức dậy sớm, lén lấy điện thoại Mộ Thanh đi ra ngoài, ra đến bên ngoài tìm nơi in ấn, rửa hình, cầm ảnh chụp, đi thẳng đến cửa cục quản lý giao thông thành phố chờ Hồ Quân.
Bà suy xét, nếu chuyện này vạch trần ra bên ngoài làm ầm ĩ cho mọi người biết, có thể thực sự đắc tội đến nhà họ Hồ. Ngay cả khi nhà họ Hồ không cần cô con dâu này nữa thể diện của họ cũng đã mất, tiền đồ của ông lão nhà mình vẫn phải giữ chứ, nhưng bảo bà nuối trôi cục tức này, bà làm không được.
Càng nghĩ càng thấy nói thẳng cho Hồ Quân là thích hợp nhất, dù sao con nhóc quê mùa kia là vợ cậu ta, chuyện cắm sừng này bất kể là thật hay giả, cho dù có giảm đi một nữa cũng không tin một công tử bá đạo như Hồ Quân có thể chịu được. Mẹ Mộ Thanh nghĩ rất hay nhưng ngồi suốt ở cửa lớn mấy ngày cũng không bắt gặp Hồ Quân. Hồ Quân người ta vẫn đang hầu hạ cô vợ mình, nghỉ ngơi xong, xoay đầu lại đến thứ hai mẹ Mộ Thanh mới nhìn thấy Hồ Quân.
Hồ Quân nhận ra mẹ Mộ Thanh, hồi tham gia quân ngũ dù sao Mộ Phong cũng là một trong những lãnh đạo của bọn họ, ngày lễ ngày tết cũng có đến thăm nhà, tuy đã qua nhiều năm, vẫn có chút ấn tượng. Hơn nữa mặt mũi Mộ Thanh rất giống mẹ, có lẽ khi bà còn trẻ cũng là mỹ nữ rung động một phương, bằng không cũng không thể gả cho Mộ Phong.
Nhà họ Mộ cũng có chút gia thế, gia thế ấy trên người bọn họ thì không tính là gì nhưng trong mắt người bình thường cũng xem như khó lường. Lúc này Hồ Quân vô cùng không thích gặp người nhà họ Mộ, chủ yếu vì nhà này có quan hệ với tên Phạm Lý mà anh ghét cay ghét đắng, trong lòng anh như giận chó đánh mèo, ngay cả người nhà họ Mộ cũng bị ghét lây.
Hơn nữa, Hồ Quân đối với những bà cô như mẹ Mộ Thanh luôn có một định nghĩa, bọn họ luôn thấy mình cao cao tại thượng, luôn khinh thường bất kỳ ai, giận người, trách đời. Trước mặt anh thì không đến mức như vậy, nhưng vẻ mặt nhiều chuyện và tâm tư thế lực kia khiến Hồ Quân cảm thấy khá phản cảm.
Nhưng vẫn phải có lễ phép cơ bản nhất, mẹ Mộ Thanh nhìn Hồ Quân bước xuống xe, không nhịn được thầm oán trách con gái mình, dòng dõi của con mình như vậy, lớn lên lại xinh đẹp, gả cho ai chẳng phải cũng môn đương hộ đối, sao lại nhìn trúng tên nhóc nghèo nàn Phạm Lý kia. Nhìn thử công tử của Tổng tham mưu Hồ đi, nhìn người ta tuổi trẻ tài cao, mới chừng đấy tuổi đã lên đến chức cục trưởng rồi, tương lai tươi sáng, nói không chừng còn trên cả ông Hồ, người tốt chức cao như thế lại nhường cho một con nhóc trèo lên.
“Tiểu Hồ, còn nhận ra chị dâu không?” Mẹ Mộ Thanh tươi cười chào hỏi, tính bối phận thực sự hơi loạn, nhưng trong bộ đội đã từng nói, lớn nhỏ đều phải gọi chị dâu, giờ cũng sửa không được nữa.
Hồ Quân khách khí cười cười: “Chị dâu vẫn trẻ đẹp như trước, sao lại không nhớ rõ chứ, chị tìm em có việc gì vậy?”
Mẹ Mộ Thanh nhìn nhìn xung quanh, nét mặt hơi khó xử: “Ừ, có việc riêng…” Ánh mắt Hồ Quân lóe lóe, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Nếu không, chị đi với em đến quán trà đối diện ngồi một lát, chỗ đấy yên tĩnh, có ghế lô, có thể trò chuyện......”
Vài bước từ cửa cục đến quán trà Hồ Quân đều suy nghĩ, phụ nữ có chồng tìm anh có chuyện gì? Mặc kệ chuyện gì, nhìn dáng vẻ của bà ta thì biết ngay nhất định không phải chuyện tốt. Hồ Quân không sợ, lớn như vậy chưa có chuyện gì có thể làm khó anh nhưng có Tây Tử vợ anh rồi anh chỉ hơi lo mà thôi.
Hai người ngồi vào ghế, gọi trà Hoàng Kim Quế, mẹ Mộ Thanh còn uống hai hớp trà mới nói: “Tiểu Hồ à! Chị dâu cũng không phải người hay bới móc, nhưng chuyện cưới vợ này, gia đình chúng ta như vậy cần chú ý chọn người môn đăng hộ đối mới thích hợp, không hiểu tận gốc rễ , kiếm không tốt cưới vào nhà rồi sẽ trở thành một mầm hoạ.”
Lời kia vừa thốt ra, nụ cười khách sáo trên Hồ Quân cũng biến mất, cau mày nhìn mẹ Mộ Thanh: “Chị đang nói vợ em là một mầm hoạ?” Giọng điệu rất nghiêm túc. Mẹ Mộ Thanh vốn không nghĩ anh không nể mặt như thế, nét mặt già nua cũng có chút không nhịn được: “Chị dâu nói như thế, chỉ vì vợ của cậu cùng con rể nhà chị......”
Mẹ Mộ Thanh còn chưa dứt lời, Hồ Quân gõ gõ trên bàn trà vô tình cắt ngang bà: “Vợ em như thế nào em là người rõ ràng nhất, không nhọc người ngoài nhiều lời, dạng gì em cũng thích, đều là vợ em cả.”
Mẹ Mộ Thanh bị mấy câu của Hồ Quân làm nghẹn họng, không lên được mà xuống cũng không được, đành lấy ảnh chụp trong túi, ném “bốp” lên bàn: “Cứ xem như chị đây chó lại bắt chuột xen vào việc người khác đi. Cậu trông coi cô vợ này của cậu cho chặt, đừng để nơi nơi thông đồng