Insane
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 7.5.00/10/610 lượt.

, chất vải là tơ thật thượng hạng, cầm vào vô cùng mịn màng, ngân sắc được quấn lại tạo thành những hoa văn vô cùng đặc sắc trên nền vải xanh biếc, thậm chí đến cổ áo và vạt áo cũng được cắt may vô cùng tỉ mỉ, vừa đúng tới gối, người không xem trọng quần áo như Tây Tử mà nhìn một cái liền thích rồi.

Cầm lấy xoay người tiến vào phòng để quần áo, Hồ Quân không khỏi lắc đầu bật cười, vợ anh có đôi khi rất cố chấp làm những chuyện bịt tai trộm chuông, trên dưới người cô có chỗ nào anh chưa nhìn qua sao....

Lúc Tây Tử đi ra từ phòng để quần áo, Hồ Quân thực sự kinh ngạc há hốc mồm. Đây là vợ anh sao? Mặc dù trước đó anh đã tưởng tượng qua vô số lần rồi nhưng bây giờ lại vượt qua sức tưởng tượng của anh. Hổ Tử cũng đã từng nói với anh Tây Tử thích hợp mặc đồ truyền thống nhất, cái loại truyền thống dân tộc gì đó cùng với tính cách của cô hoàn toàn trái ngược, nhưng nếu dung hợp cùng một chỗ, lại là một loại mâu thuẫn hài hòa, có thể tạo nên vẻ đẹp rúng động lòng người.

Cổ Tây Tử thon dài mảnh khảnh, cổ áo tinh xảo đan xen với chiếc cổ trắng noãn của cô thành một đóa như ý kết, thân thể đẹp đẽ ẩn hiện sau lớp áo màu xanh, khuôn ngực ngạo nghễ, vòng eo mềm mại tinh tế, phía dưới là bờ mông tròn mẩy quyến rũ, bộ sườn xám này vừa tao nhã vừa gợi cảm.

Tóc dài được búi đơn giản ở phía sau ót, trên mặt không hề trang điểm lại càng lộ ra dung mạo thanh thuần của cô. Cả người cô toát lên sức hấp dẫn mê người. Hơn nữa lúc này Tây Tử hơi cảm thấy xấu hổ, hai mắt trong veo chớp chớp nhìn anh: "Đẹp không?" Có lẽ là nhìn thấy bộ dạng ngu si của Hồ Quân, nên giọng điệu hơi thấp thỏm không yên.

Hồ Quân nhếch môi một bước tiến lên ôm lấy vợ anh, cúi đầu hôn một cái lên mặt vợ nói: "Đẹp, trên thế giới này chỉ có vợ anh là đẹp nhất." ôm Tây Tử xoay xoay hai vòng tiến về phòng để quần áo: "Vợ, quần áo này chỉ nên mặc ở nhà, đẹp thì đẹp thật nhưng hành động không tiện, em nhất định là không thích điều đó, đúng không?"

Nói đùa, vợ anh mặc như vậy ra ngoài không phải sẽ làm mát mắt mấy tên đàn ông thối bên ngoài sao. Tây Tử căn bản đã quên mất Hồ Quân vô cùng nhỏ nhen về điểm này, thực sự bị anh lừa dối, sờ sờ chất vải gật gật đầu: "Ừm, rất không tiện....."

Lúc hai người về nhà chính, bà Hồ vừa mở cửa, mắt liền sáng lên một cái, Tây Tử mặc trên người một chiếc áo lông cừu màu xanh dương và mặc một chiếu quần Jean tới đầu gối, trên tay cầm một chiếc áo gió màu trắng. Hồ Quân cũng đang mặc một chiếc quần màu tắng đơn giản và chiếc áo long cừu màu xanh dương, hai người đứng ở ngoài cửa, giống như phong cảnh mùa thu đẹp đẽ hữu tình, trông vô cùng dễ chịu.

Quan trọng nhất là giữa hai người có một loại thân mật không nói lên lời. Bà Hồ nhìn vậy vô cùng vui mừng! Nhớ lại ngày đó thật sự khá nguy hiểm, không phải chính mình cùng thông gia trực tiếp đem hai người kết thành đôi thì có lẽ lúc này Hồ Quân vẫn đang sống độc thân. Lúc hai người mới vừa kết hôn, bà Hồ rất sợ bệnh trăng hoa của Hồ Quân không thay đổi. Nhưng đến bây giờ thì yên tâm rồi, trong mắt con trai không chứa nổi được người khác nữa rồi, nhất nhất chỉ có vợ nó thôi.

Nghĩ vậy, trong lòng bà Hồ có chút chua: "Mẹ....." Tây Tử rất xấu hổ, dù sao cũng đã trễ nửa ngày rồi, lúc này đều đã quá mười hai giờ, về phần vì sao chậm trễ, thì nhìn bộ dáng thoải mái kia của Hồ Quân không nói cũng biết.

Ăn cơm xong, một nhà ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, Tổng Tham Hồ liếc mắt nhìn Hồ Quân: "Hôm qua cậu Mộ có gọi điện thoại cho ta, nói con rể cậu ta muốn đổi nghề, đã xảy ra chuyện gì?" Hồ Quân liếc mắt nhìn vợ anh một cái, Tây Tử cũng nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng Hồ Quân buồn bực một hồi.

Hai người từ cửa nhà chính đi ra đèn điện đã được bật lên rực rỡ, vợ anh sau khi nghe ba anh hỏi về chuyện kia, cả buổi tối cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Cô càng như vậy trong lòng Hồ Quân càng buồn bực, mặt đen lại, cô bé này chắc được anh nuông chiều đến hỏng rồi.....

Xe vừa tiến vào garage, tắt máy, Hồ Quân níu vợ lại: "Bởi vì tên tiểu tử họ Phạm kia, nên em giận dỗi với anh có đúng không?"

Tây Tử quay đầu nhìn anh: "Anh rõ ràng đã đồng ý với em sẽ không quản chuyện của Phạm Lý nữa, nhưng bây giờ anh lại dùng thủ đoạn bắt anh ấy đổi nghề là có ý gì? Em không tin anh không biết việc tham gia quân ngũ đối với anh ấy quan trọng như thế nào?"

"Rất quan trọng?" Hồ Quân ha ha cười hai tiếng: "Anh cũng không phải tình cũ của cậu ta, có quan trọng hay không, không biết, cũng không muốn biết, anh chỉ biết, hắn đã động vào vợ anh thì cũng đừng mong được sống thoải mái." "Anh không thể nói có lý một chút được sao." "Anh không thể nói lý?" Hồ Quân cúi người đưa tay nâng cằm cô lên: "Tên tiểu tử họ Phạm tìm em rồi hả?" Ánh mắt có chút mờ mịt, giọng điệu chua xót: "Em gặp cậu ta rồi có đúng không? Khi nào? Tối hôm qua em ăn cơm với cậu ta sao?" Hồ Quân gây sự.

Tây Tử cắn môi không nói lời nào, ý tứ chính là im lặng. Hồ Quân buông cô ra, mở cửa, xuống xe, cũng không thèm để ý đến cô, đi thẳng vào thang máy. Tây Tử không rõ tại sao Hồ Quân lại không biết nói đạo lý đến vậy, làm liên lụy tới P