hỉ? Hình như là Loan Loan! Tên rất kỳ quái, khi đó mấy anh em chúng ta cứ đoán rằng cậu và cô bé đó cuối cùng sẽ thành, ai ngờ, về sau vẫn không giải quyết được gì. Nhưng mà lúc ấy cô bé kia vẫn còn nhỏ nhỉ, mới mười sáu! Chắc là lúc đó tên tiểu tử như cậu cũng không nuốt trôi được đi....."
Cẩm Thành nói nhiều như vậy, Hồ Quân cũng không hề phản ứng, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước sân khấu. Cẩm Thành nhìn theo ánh mắt của anh, cũng không thể không ngạc nhiên. Cô em trên sân khấu đang bước xuống, đẩy đám người ra, đi thẳng tới chỗ bọn họ, nhờ ánh sáng Cẩm Thành cũng nhìn rõ mặt cô ta: "Loan Loan....." Thói quen thật ra rất đáng sợ, không có Hồ Quân, suốt một đêm Tây Tử không hề chợp mắt. Lúc ngủ Hồ Quân thích ôm cô, tay chân hai người kề cạnh nhau, cả người của cô bị anh ôm vào trong ngực, chiếm giữ hoàn toàn. Vừa mới bắt đầu, Tây Tử không thể thích ứng được, nhưng mà đến khi Hồ Quân đi công tác mấy ngày, thì cô lại không thể ngủ ngon, trong phòng ngủ chính còn vương lại mùi hương thoang thoảng của anh, tối nay lại một đêm nữa cô trằn trọc không yên.
Bật đèn ở đầu giường lên, nhìn đồng hồ báo thức, kim chỉ giờ chỉ số bốn, Tây Tử ngồi dậy, cô cảm giác mình không hề buồn ngủ, mở cửa phòng đi ra ngoài rót ly nước uống một hớp, suy nghĩ một chút, lại trở vào phòng ngủ chính, kéo chiếc rèm cửa sổ dày cộm nặng nề sang một bên, nhìn bóng đêm bao trùm toàn thành phố.
Ở phía xa những ngọn đèn ngũ sắc vẫn bật sáng, không biết Hồ Quân có phải là một chiếc đèn trong đó, ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trước mặt, cuối cùng vẫn cầm lên gọi. Điện thoại vang lên mấy tiếng thật lâu, bên kia nhận, Tây Tử vẫn còn đang suy nghĩ, nên nói gì với Hồ Quân, chính cô cũng không biết gọi vào số điện thoại này để làm gì.
Nhưng thời điểm đó trong điện thoại của cô lại vang lên một giọng nữ réo rắt, Tây Tử cảm giác đầu ông ông: " Alo! Xin hỏi muốn tìm ai?" Một câu hỏi đơn giản, lại khiến Tây Tử hôn mê “Muốn tìm ai?" Âm thanh trong điện thoại lại lập lại một lần nữa, giống như có hơi mất bình tĩnh.
Tây Tử chậm chạp mở miệng: "Tôi tìm Hồ Quân."
" Anh ấy đang tắm, cô là ai? Có chuyện gì sao?"
Tây Tử cắn cắn môi: " Ừ, chắc tôi gọi nhầm người rồi, xin lỗi......" Két, trong điện thoại di động truyền ra âm thanh đô đô, Loan Loan để điện thoại của Hồ Quân xuống, suy nghĩ một chút, nhấn nút tắt máy, ngẩng đầu lại phát hiện Phong Cẩm Thành đang đứng ở cạnh cửa nhìn cô.
Phong Cẩm Thành nhìn cô chằm chằm: "Ai gọi điện thoại vậy?" Ánh mắt của Loan Loan lóe lên: "Gọi lầm rồi, anh Quân đâu? Như thế nào rồi? Tôi đi sang xem một chút......" Đứng dậy đi tới phòng tắm lại bị Phong Cẩm Thành đưa tay ngăn lại: "Loan Loan, mặc kệ trước kia cô cùng Quân có quá khứ oanh oanh liệt liệt như thế nào, tất cả đã đi qua rồi. Còn nữa nhiều năm như vậy không thấy bóng dáng của cô, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, giống như cô đang toan tính chuyện gì? Tôi không tin cô không biết chuyện này, Quân đã kết hôn rồi."
"Kết hôn rồi thì thế nào?" Loan Loan đột nhiên cười, vẻ mặt tinh tế, nụ cười này càng ngày càng làm cho người ta rung động, Phong Cẩm Thành cũng không thoát khỏi. Từ mười năm trước, lúc cô mới mười sáu tuổi, trên người luôn mang theo bí ẩn tai họa, bao nhiêu năm đã qua, năm tháng không hề khiến cô trở nên già nua tiều tụy mà càng lộ ra nét thùy mị hấp dẫn. Phụ nữ ở vào khoảng độ tuổi thanh xuân rất là xinh đẹp, đối với đàn ông đó là đòn đánh nốc ao mạnh nhất.
Nếu như hai người này không có đoạn quá khứ phức tạp kia, Phong Cẩm Thành anh sẽ không lo lắng làm gì, dù sao phụ nữ lẳng lơ, thì chẳng qua cũng là phụ nữ mà thôi. Nhưng Loan Loan thì không như vậy, bọn anh cùng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mỗi người đều hiểu tính cách lẫn nhau? Phong Cẩm Thành không phải sợ chuyện này, chỉ sợ Hồ Quân nhất thời hồ đồ, dễ dàng phạm sai lầm, hậu quả kia không ai dọn dẹp thay.
Mấy người bọn anh tiếp xúc với cô bé Tây Tử kia không nhiều nhưng cũng biết sơ qua, cô bé kia có tính hay bắt bẻ người ta, nhưng lại rất thẳng thắn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến dùng vũ lực. Ban đầu cô ấy không nhìn trúng Quân, chê cậu ta có quá khứ không sạch sẽ. Khó khăn lắm mới vừa đấm vừa xoa lại ăn vạ mà không biết xấu hổ che đậy chuyện nóng hổi của người khác. Lúc này nếu quá khứ bị lộ tẩy thì mọi chuyện coi như xong.
Phải nói giữa nam và nữ, chia tay cũng là chuyện bình thường, nhưng cái chính là anh sợ Quân không qua được cửa ải của chính bản thân. Anh thấy rất rõ ràng rằng Tây Tử đã ở trong tim của Hồ Quân. Vì vậy lúc này Phong Cẩm Thành đã cảm thấy rất hối hận, sớm biết như vậy cũng không dẫn Hồ Quân tới quán bar uống rượu, để cậu ta gặp phải Loan Loan.
Nhưng Phong Cẩm Thành cảm thấy, lúc này sự xuất hiện của Loan Loan cũng quá đúng dịp, hơn nữa thái độ hôm nay của cô chứng tỏ muốn can thiệp đến cuộc sống gia đình tạm ổn của Hồ Quân. Chuyện này là do anh gây ra, anh phải chịu tránh nhiệm tới cùng, ít nhất không thể để cho chuyện này tiến triển thuận lợi trước mắt anh như vậy được.
Nghĩ đến đây, Phong Cẩm Thành chau m
