ề". Vì vụ án, nhưng cũng thật sự không thể liên lụy đến tính mạng Tây Tử, nằm vùng bị phát hiện, tính đến hiện giờ, chưa từng có người nào còn sống sót. Tây Tử là cảnh sát cũng là vợ của Hồ Quân, con dâu của nhà họ Hồ, nếu xảy ra ra họa còn chẳng phải chọc phải ông trời.
Nhưng đây vẫn là đường dây liên lạc một chiều, chỉ Tây Tử mới có thể liên lạc đến đây, dù nóng lòng vào lúc này cũng không liên lạc được. Phía bên đây đang gấp như ngồi trên lửa, thì điện thoại Cục trưởng Thôi chợt vang lên. Cục trưởng Thôi cúi đầu nhìn, không khỏi cau chặt lông mày, bắt máy, tiếng chất vấn âm trầm của Hồ Quân từ bên kia truyền tới: "Vợ tôi đâu? Vợ tôi đâu? Tôi hỏi ông đấy? Nói......"
Mặc dù không biết vì sao anh biết, nhưng Cục trưởng Thôi cũng ngầm hiểu được, nhất định là phía Hồ Quân nhận được thư rồi, chỉ đành kể cho anh tình huống thật sự: "Để phá được vụ buôn ma túy ra nước ngoài của cục, đã sắp xếp Tây Tử đi nằm vùng rồi."
"Nằm vùng? Con mẹ nó ông trực tiếp bắn chết vợ tôi luôn đi!" Tiếng hét lớn của Hồ Quân xuyên qua ống nói, mấy người Lưu Hán Bân cũng nghe thấy rõ ràng.
Cục trưởng Thôi vội trấn an anh: "Quân, cậu yên tâm, tin tưởng tôi, Tây Tử không có việc gì......"
Nói còn chưa dứt, đã bị Hồ Quân cãi lại: "Tôi mẹ nó tin cái lông ông đấy, còn tin ông nữa tôi chờ nhặt xác vợ mình cho rồi. Tôi con mẹ nó từ chức, vợ tôi cũng không làm nữa, hai người tụi tôi rời xa cái vị trí hám lợi của ông, đỡ phải ngày nào chết ra sao cũng không biết. Tôi đang trên đường cao tốc, hai giờ sau thì vào nội thành, tôi mặc kệ vụ án gì đi nữa, nếu vợ tôi rụng một sợi tóc, ai cũng đừng mong yên ổn......"
Tút tút tút...... Di động truyền đến tiếng máy bận, Cục trưởng Thôi để điện thoại xuống, cười khổ, nhíu mày quay về phía Lưu Hán Bân: "Nghe chưa, trong vòng hai tiếng, phải phá xong vụ án này cho tôi, không phá được, hai ta cũng không chịu được. Phá được vụ án này, cơn giận này của họ Hồ tôi chịu, nếu không phá được, tự cậu xử lý......" Nói đến việc tại sao Hồ Quân lại biết được chuyện này, thật ra cũng là trùng hợp. Trần Thắng mời khách ở câu lạc bộ Minh Châu, mặc dù ông chủ Tiêu Sơn của Minh Châu không chơi chung với bọn Hồ Tử nhưng vẫn có liên lạc, thường xuyên tâng bốc lẫn nhau, nể mặt mũi ông già nhà mình, kết bè, quan hệ gì cũng không khó khăn lắm.
Hôm nay câu lạc bộ Minh Châu mời Oản Nhi nổi tiếng đến biểu diễn, là một nữ ca sĩ nổi tiếng trong làng ca nhạc. Tiêu Sơn chợt nhớ trước kia Hồ Tử hình như đã từng trải qua, vì vậy đặc biệt hiểu ý bạn, gọi điện thoại cho Hồ Tử. Hồ Tử dẫn theo vài anh em, sáu giờ tối đã đến câu lạc bộ.
Ăn no uống đủ, cả đám trực tiếp đến hộp đêm của câu lạc bộ, ngồi trong phòng lớn xem biểu diễn. Còn chưa nhìn thấy ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Hồ Tử vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tây Tử đang ngồi giữa ở một bàn sát bên trái. Đầu anh như bùng nổ, cảm giác trước mắt đầy sao bay vèo vèo, cứ nghĩ trong đây đèn tối phải chăng mình đã nhìn lầm, liền dụi mắt đến gần, nhìn kỹ, đúng là Tây Tử.
Nếu nói chỉ gặp một lần vào lúc kết hôn Hồ Tử thật sự sẽ không nhận ra nhưng mà sau này anh cũng dính dáng đến Tây Tử khá nhiều. Hiện nay cô nhóc kia nhà mình...... Nói về chuyện này, mình cũng phải gọi Tây Tử một tiếng chị. Hồ Tử vừa định bước đến chào hỏi đột nhiên phát hiện rất không ổn. Bàn Tây Tử gồm có bốn người, tính cả Tây Tử là hai nam hai nữ, ngồi xen kẽ lẫn nhau, xem ra là sắp xếp ngồi thành cặp.
Người đàn ông bên cạnh Tây Tử cũng không phải là anh Quân, mà là một người đầu húi cua, thắt lưng thẳng tắp. Dưới ánh đèn lờ mờ vẫn có thể nhìn ra đây là người đứng đầu, người đứng đầu là sao thế này cũng không bình thường!
Dĩ nhiên là Hồ Tử biết Hồ Quân đang đi công tác, ý nghĩ đầu tiên chính là Tây Tử thừa dịp Hồ Quân đi công tác mà ngoại tình. Nhưng chuyện này đừng bảo người khác, ngay cả anh cũng không tin. Dám cắm sừng anh Quân, toàn Trung Quốc này đoán chừng chẳng người phụ nữ nào dám làm như vậy. Dù Tây Tử có lớn lối đến mấy đi chăng nữa cũng không dám chạm đến điểm mấu chốt này của anh Quân.
Vì vậy dù trơ mắt nhìn thấy Tây Tử bên cạnh Sài Dũng, ý nghĩ vừa lóe lên của Hồ Tử đã vụt tắt. Nếu như không phải ngoại tình thì là đang làm gì? Mặc dù hai người dường như không quá thân mật nhưng người kia thỉnh thoảng lại rót nước cho Tây Tử, thêm một miếng trái cây, dáng vẻ che chở cưng chiều đầy thương yêu này không kém so với anh Quân.
Hồ Tử đang buồn bực, Tiêu Sơn đã quàng vai anh trêu ghẹo: "Thế nào? Hôm nay đến đây có nhìn trúng ai không? Anh em sẽ sắp xếp cho cậu…” Nói xong cũng nhìn theo ánh mắt anh, thấy anh nhìn chằm chằm bàn kia, vội kéo đến chỗ ngồi bên phải, ghé vào bên tai thầm nói:
"Cô gái ở bàn kia cậu đừng nghĩ đến, không gạt cậu, đấy là người của cục đang nằm vùng phá án, cứ coi như là cậu không nhìn thấy gì đi."
Một câu của Tiêu Sơn thức tỉnh Hồ Tử, chẳng phải mấy ngày trước Kỳ Kỳ có nói gần đây chị cô chuyển công tác đến tổ truy bắt ma túy của cục sao? Là nằm vùng? Trán Hồ Tử toát cả mồ hôi, công việc này rất nguy hiểm, mấy vị lãnh đạo phía trên của cục thật sự có đủ gan để sắp xếp sao! Khó trác