XtGem Forum catalog
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327355

Bình chọn: 8.00/10/735 lượt.

lúc nhìn thấy Hồ Quân xông vào, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không còn tí máu, không biết là do bị thương hay còn sợ…

Tây Tử bị gây tê nửa người, thật ra ngoài vết thương trên đùi thì không còn cái gì khác. Lúc cô được đưa vào phòng phẫu thuật Trương Hải có hỏi cô số điện thoại của người nhà, cô bật thốt đọc số điện thoại của Hồ Quân, không hề do dự. Nằm trên bàn phẫu thuật, cho dù biết rõ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nghe thấy bên tai tiếng đinh đinh phẫu thuật cũng cảm thấy lạnh lẽo. Mắt nhìn lên đèn chiếu cho phẫu thuật, trong lòng cảm thấy như không nơi nương tựa.

Dù sao cũng là phụ nữ! Cho dù có kiên cường đến mấy giây phút gặp được người nhà Tây Tử cũng có thể cảm giác rõ ràng rằng bức tường thành dày cộm nặng nề trong lòng sụp đổ, trong nháy mắt không còn bóng dáng, cũng không còn lưu lại dấu vết ngói gạch.

Trong mắt Hồ Quân như viết chữ thương yêu, đau lòng, kiểu thương yêu đó giống như lây cảm động. Hồ Quân vào giờ khắc này đủ khiến Tây Tử cả đời không quên, quần áo trên người không nhớ là gì nhưng trong mắt Tây Tử chỉ biết là anh đau lòng. Giờ khắc này Tây Tử thật sự cảm thấy Hồ Quân lấy cô làm vợ, vừa có tiếng vừa có miếng, cả đời thương yêu vợ.

Trong mắt Hồ Quân cơ bản không nhìn thấy người nào khác, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của vợ cùng ánh mắt đáng thương đang nhìn anh. Thật ra thì đáng thương cũng chỉ có Hồ Quân hiểu. Ánh mắt người khác nhìn cũng như vậy nhưng bởi vì Hồ Quân quá quan tâm nên mới sinh ảo giác.

Vốn dĩ Hồ Quân nghĩ vừa thấy mặt Tây Tử, nếu thấy cô ổn anh sẽ quở trách cô một trận vì đã làm cho anh lo lắng sợ hãi, khiến trái tim anh suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài. Đoạn đường này anh lái xe nhiều lần suýt chút nữa đã đâm vào dải phân cách. Thật sự không nghĩ đến dưới tình huống này cũng không quên được đau lòng, đâu còn nhớ đến chuyện tính sổ.

Bước mấy bước đến, anh gạt tóc vợ, nhỏ giọng nói : “ Không đau ! Không đau… Xong ngay đây, cố gắng thêm một lúc nữa, cố gắng thêm một lúc nữa là được rồi…” Dịu dàng hoàn toàn không giống một quan lớn.

Cũng vừa khéo bác sĩ phẫu thuật cho Tây Tử lại là chủ nhiệm uy quyền của khoa ngoại, qua hội nghị hằng năm của cục cảnh sát cũng đã gặp Hồ Quân một lần. Lúc Hồ Quân xông vào vừa liếc mắt ông đã nhận ra, dù sao tuổi trẻ mà làm cục phó cũng không có nhiều người. Hơn nữa ngoài chức quan người đàn ông này thật sự rất đẹp trai.

Gặp một lần cũng khó mà quên. Ngược lại cũng không ngờ rằng viên cảnh sát nhỏ bị trúng đạn lại là vợ của cục phó Hồ. Mà điều khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn đó là bác sĩ phụ trách khẽ gật đầu với cô y tá nhỏ muốn ngăn cản Hồ Quân, y tá mới lui ra ngoài. Lúc y tá ra ngoài còn chớp mắt liếc nhìn người đàn ông đang khom lưng thủ thỉ vào tóc vợ, không thể không hâm mộ.

Bác sĩ khâu lại cẩn thận, khau xong nhìn thấy Hồ Quân bên cạnh như thế không thể không nở nụ cười. Lúc này địa vị chức vụ đều là gió mây, cậu ta là một người đàn ông bình thường. Thật không nghĩ tới cục phó Hồ nổi danh đào hoa lại là một người đàn ông tốt yêu thương vợ. Có thể thấy lời đồn đãi thái quá là không thể tin.

Đẩy từ phòng phẫu thuật ra, trên đường đến phòng bệnh Hồ Quân cũng khom người đi theo, mỗi một bước đều nói chuyện với vợ. Nói cái gì ? thật ra thì cũng không có nhiều nội dung cho lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu : “ Có đau không ? Không đau ! Đau không ? Vợ, vợ không đau…”

Y tá đứng bên đang treo nước biển nhịn không nổi vểnh khóe miệng, đúng là một người đàn ông yêu vợ. Lúc nãy Tây Tử còn có cảm giác không có chỗ nương tựa, chưa kịp cảm nhận tư vị đã bị Hồ Quân chạy tới phá tan. Người đàn ông này thật là lắm mồm, cứ lải nhải bên tai, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy chữ : “ Có đau không, có đau không…”

Không ngại phiền toái, tự hỏi tự trả lời… Đột nhiên Tây Tử cảm thấy người đàn ông này thật đáng yêu. Biết anh lâu như vậy, làm vợ chồng được mấy tháng thế nhưng Tây Tử lại cảm thấy Hồ Quân thật đáng yêu…

Vào phòng bệnh hai y tá muốn đến đổi giường cho Tây Tử, Hồ Quân trợn mặt hai người kia lập tức rụt tay trở lại. Hồ Quân đưa tay muốn ôm Tây Tử nhưng tay đụng phải cái chân bị thương, thật sự không dám động tay, là sợ vợ anh đau.

Tây Tử nửa ngồi dậy, nói : “ Hồ Quân, em không đau, thật đấy, thuốc tê còn chưa hết tác dụng, anh ôm em qua là được.”

Cô nói không đau, Hồ Quân không tin. Cô bé này mồm miệng cứng rắn, cho dù dao kề trên cổ chưa chắc đã rên. Cuối cùng vẫn là y tá đề nghị hai người bọn họ nhấc chân Tây Tử, Hồ Quân ôm cô từ từ chuyển sang.

Sau khi chuyển được Tây Tử lên giường bệnh đầu Hồ Quân đã lấm tấm mồ hôi, mồ hôi rơi từng giọt, cho dù trong phòng bệnh có điều hòa cũng không thể nào giải nhiệt. Tây Tử đưa tay lau mồ hôi trên trán anh : “ Em không sao, thật…”

Hồ Quân đặt mông ngồi lên ghế, ôm đầu vợ anh, chăm chú nói : “ Vợ, từ nay về sau có thể đừng dọa anh không ? Nếu ông xã em bị hù dọa thêm mấy lần nữa, không chừng anh sẽ chết sớm…”

Tây Tử nở nụ cười : “ Cũng biết lảm nhảm…”

Vừa nói chuyện tiếng càng nhỏ dần, có lẽ là thuốc an thần đang có tác dụng, chớp mắt là ngủ thiếp đi. Trước kh