Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327661

Bình chọn: 8.5.00/10/766 lượt.

i ngủ còn không quên nghiêng đầu nói với Hồ Quân : “ Không cho phép làm khó người khác, ngay cả đồng nghiệp và lãnh đạo của em cũng thế, nếu không em sẽ không để anh yên…”

P/S: Share truyện ủng hộ nhà đi bạn mềnh ơi Không để yên mới phải, Hồ Quân nói trong lòng, anh sợ em để yên cho anh. Hồ Quân thuận tay vuốt tóc rơi trên trán Tây Tử, cúi đầu hồn lên trán cô. Anh nhìn Tây Tử ngủ say thật lâu mới đứng lên, quay người đi ra ngoài. Anh vừa đứng lên cũng không còn thấy vẻ dịu dàng như lúc nãy nữa.

Hồ Quân vừa ra ngoài đã nhìn thấy Trương Hải và Lưu Hán Bân đang đứng ở bên ngoài, một trái một phải. Cả ngày hôm nay Lưu Hán Bân chảy không ít mồ hôi, ông đâu nghĩ đến Tây Tử và cục phó Hồ có quan hệ với nhau, căn bản là hai người không liên quan.

Trong lòng thầm nói Tây Tử là một cô gái tốt, xinh đẹp, khí khái, chính trực, quả cảm, lúc làm việc rất mạnh mẽ không giống những cô gái hiện nay. Cô có quá nhiều ưu điểm, nhưng cục phó Hồ thì sao ? Không phải ông khinh thường lãnh đạo, thật ra Hồ Quân là một công tử đào hoa nổi tiếng, cho dù mặc cảnh phục trên người cũng không hạn chế, còn không biết chơi bời đến mức nào.

Cũng đừng trách cuộc sống này cũng là số mệnh, năng lực không kém, đẹp trai, phụ nữ nhắm đến anh có thể sánh bằng ong vò vẽ. Nếu là ông, cũng không thể được như vậy ! Đàn ông, cả sự nghiệp lẫn người đẹp đều là hai thứ không thể thiếu trong đời, cũng chưa nghe nói cục phó Hồ cưới vợ !

Lại nói với địa vị danh vọng nhà họ Hồ, việc lấy một cô vợ trẻ là chuyện lớn, sao có thể kín tiếng không tổ chức ? Từ đầu đến cuối Lưu Hán Bân đều nghi ngờ chuyện này, càng nghĩ càng thấy mình sau rồi. Cô gái ông thấy tốt, Hồ Quân là đàn ông cũng sẽ thấy Tây Tử tốt, lấy về nhà cũng là chuyện bình thường.

Về phần không nói sự thật, ông đã nghe nói thủ trưởng Hồ là người khiêm tốn, chẳng qua cả nhà họ hồ đều khiêm tốn thì bây giờ ông mới nghe. Ông đã hơn bốn mươi, cố gắng nhịn cũng không sao, nhưng Trương Hải mới bắt đầu, nếu cục phó Hồ giận chó đánh mèo, tương lai về sau khó nói trước được…

Lưu Hán Bân đứng ngoài liên tục dặn dò Trương Hải, lát nữa cục phó Hồ ra ngoài nói gì cũng phải nghe, thái độ nhận sai, cục phó Hồ có nổi cơn thịnh nộ cũng không trở thành người…

Dặn dò xong xuôi đứng tại chỗ chờ, cho dù đã có dự tính nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm như cũ: “Cục phó Hồ…”

Hai người chào hỏi, Hồ Quân đen mặt liếc nhìn hai người, chưa nói câu nào đã đi thẳng tới cầu thang an toàn bên kia. Hai người nhìn nhau không khỏi lắc đầu cười khổ đi theo phía sau.

Hồ Quân chờ hai người vào cầu thang an toàn, vung tay đóng cửa chính cầu thang, bắt đầu gây khó dễ: “Có phải đội hình sự 17 chỉ còn một người là vợ tôi không ? Mấy ông quan lớn các người đúng là vô dụng. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy lại để một cô gái xông trước. Tôi thấy xấu hổ thay cho các người. Phụ nữ và nhi đồng là để chăm sóc, điều này không ai không biết.”

“Báo cáo cục phó Hồ, đồng chí Tây Tử ở đội 17 là người có bản lĩnh nhất, trước kia từng xuất thân là cảnh sát vũ trang…”

Không đợi Lưu Hán Bân giải thích xong Hồ Quân đã cắt ngang, “Đừng có ngụy biện với tôi, đội trưởng Lưu, anh cũng đừng gọi tôi là cục phó Hồ. Bây giờ tôi không lấy quan hệ cấp trên cấp dưới ra để nói, tôi lấy thân phận là người nhà để nói. Đối với chuyện tôi không hiểu tôi tra hỏi lãnh đạo cũng không quá đáng chứ !”

“Không quá đáng, không quá đáng…”

Lưu Hán Bân vừa dứt lời trong lòng đã suy nghĩ, nếu cậu không phải là cục trưởng mà là một dân thường còn dám nói với tôi như vậy tôi đã không thèm quan tâm rồi. “Còn nữa…” Hồ Quân nhìn chằm chằm Trương Hải, “Tổ chống trộm cắp các anh đều là nam, vợ tôi là phụ nữ, sao chuyện gì cũng để cho nữ giới xông pha ? Các anh không được ngụy biện !”

Trương Hải là người ngay thẳng, so với Lưu Hán Bân còn ngay thẳng hơn nhiều. Tuy nói trong lòng cũng khá hổ thẹn nhưng cho tới bây giờ hắn cũng cảm thấy quyết định của mình không sai. Tình huống lúc đó may có Tây Tử đuổi theo, nếu để người khác không chừng thủ lĩnh nhóm trộm cắp này đã chạy thoát, đường dây đã theo dõi gần nửa năm coi như tan thành mây khói.

Vì vậy thẳng lưng chống đỡ: “Báo cáo cục phó Hồ, ở trong mắt tôi nam nữ không khác nhau, tôi chỉ coi trọng thực lực, đồng chí Tây Tử có thực lực, là người nổi trội trong đội, nhân tài như vậy không thể lãng phí.”

“Không thể lãng phí ?” Hồ Quân mím chặt môi nói: “Không thể lãng phí, vậy anh sẽ để vợ tôi đi chịu chết sao ? Nếu là vợ anh anh có sẵn lòng không hả !”

Hồ Quân miệng lưỡi sắc bén khiến Trương Hải và Lưu Hán Bân cứng lưỡi há hốc mồm. Là cảnh sát thì không sợ gì, nhưng Hồ Quân như vậy, vừa đứng ở vị trí người nhà vừa có cái mũ cục trưởng trên đầu, thật sự là không thể khinh thường.

Chẳng qua là Hồ Quân không quở trách, điều khiến Lưu Hán Bân nhận ra điểm yếu của Hồ Quân chính là Tây Tử đang nằm trong phòng bệnh. Nếu như không phải yêu thương vợ đến mức đó thì người như cục phó Hồ thật sự sẽ không nổi cơn thịnh nộ như vậy. Không nói đến lời xã giao là điều cơ bản nhất, còn nữa lúc nãy nhìn thấy anh xông thẳng vào phòng phẫu thuật như thế có th