ể thấy được Tây Tử rất quan trọng với anh.
Nghĩ đến chuyện này, Lưu Hán Bân vội nói: “Lúc đầu khi đồng chí Tây Tử đến đội báo cáo tôi cũng đã suy tính cô ấy là đồng chí nữ, muốn cho cô ấy phụ trách công việc bàn giấy nhẹ nhàng không có nguy hiểm. Nhưng Tây Tử nói rồ, tới đại đội hình sự không phải để được nhàn hạ, chủ động yêu cầu vào trong tổ chống trộm cắp. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng làm nên thành tích. Tôi cảm thấy Tây Tử là người có năng lực, vào trong tổ trọng án cũng không thành vấn đề, để ở đây đúng là không tận dụng được nhân tài.”
Hồ Quân trừng mắt nhìn Lưu Hán Bân. Lão này đúng là láu cá, ngoài mặt thì khen vợ anh, nhưng sau lời nói kia đúng là coi như ở đây còn an toàn, nếu vào trong tổ trọng án anh tha hồ lo lắng sợ hãi !
Dĩ nhiên Hồ Quân còn hiểu vợ anh hơn hai người này. Cô bé kia đúng là cô bé ngốc liều mạng, trong đầu lúc nào cũng có ý nghĩ tập trung tinh thần bảo vệ quốc gia, phòng chống tội phạm, cũng không để anh suy nghĩ nếu cô có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao ? Lúc không có chuyện gì xảy ra anh có thể cưng chiều cô, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện, không thể chiều ý cô được nữa rồi, phải nghĩ cách sắp xếp đến nơi nào đó để anh có thể yên tâm.
Hai người trước mắt này nói thật, mặc dù đường đường để Tây Tử bị thương nhưng Hồ Quân vẫn rất bội phục cả hai. Ở trước mặt anh vẫn có thể đứng thẳng lưng, không trách được có thể coi trọng vợ anh, cả ba người này đều có chung một tật xấu, đó là vừa tệ vừa kiên định.
Nếu là trước kia Hồ Quân sẽ giở nhiều chiêu trò nham hiểm mà bây giờ anh lại không làm vậy. Quan trọng nhất là mặc dù vết thương của vợ anh có dọa người nhưng nghiêm túc mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là trước khi vợ anh ngủ mê còn nghiêm túc cảnh cáo anh. Hồ Quân anh không sợ gì khác, chỉ sợ vợ anh cho anh ở riêng, chiêu này của vợ anh giờ cực kỳ linh nghiệm đối với anh. Ai bảo anh không có tiền đồ, chính là không thể rời bỏ vợ, vì vậy hai người này coi như được hời lớn rồi.
Tây Tử bị đau nên tỉnh, sau khi thuốc tê dần hết tác dụng vết thương trên đùi thật sự như cắt da cắt thịt. Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Hồ Quân chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Anh cầm chiếc khăn lông khô trên tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trán cho cô, thấy cô tỉnh lập tức hỏi: “Có đau không hả ? Anh gọi bác sĩ…”
Vừa muốn đưa tay nhấn chuông trên đầu giường Tây Tử đã giơ tay bắt tay anh lại, cầm thật chặt, khẽ lắc đầu: “Không đau lắm, thật ra thì… hơi hơi…”
Hồ Quân bị vợ nắm tay không còn cách nào khác, cô mạnh mẽ với người khác cũng được nhưng trước mặt người đàn ông của mình cần gì phải ra vẻ anh hùng. Vết thương trên đùi chảy nhiều máu như vậy, vừa mới phẫu thuật vừa khâu lại, không đau mới lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn tí máu, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.
Lúc nào đó vợ anh bị làm sao thì anh làm sao biết ? Một tay bị cô nắm anh đã nhanh đưa tay khác ra nhấn chuông: “Trước mặt anh em không cần phải chịu đựng, em phải gọi, không được chậm trễ. Muốn khóc em có thể khóc trước mặt anh không cần che giấu. Mỗi giờ mỗi khắc em phải ghi nhớ em là vợ anh, dù em không đau lòng cho bản thân mình nhưng lòng anh đau.”
Tây Tử đột nhiên cảm thấy vết thương đau đớn trên đùi như nhẹ hơn. Đây là lời ngon tiếng ngọt của đàn ông sao ? Không thể cũng có ! Nhưng thật sự thân thiết, giống như móc ra từ trong trái tim anh. Trái tim Tây Tử nửa nóng nửa lạnh lập tức tăng thêm mấy độ…
Chờ bác sĩ tới, uống thuốc giảm đau rồi dặn dò sau bốn tiếng uống một lần. Hồ Quân nói dông dài, hỏi rất nhiều, cái gì mà thuốc này chủ yếu để giảm đau sao ? Ngoài giảm đau có tác dụng phụ gì không, nếu như sau khi uống vẫn đau thì phải thế nào…
Tây Tử nằm trên giường nghe cũng cảm thấy người đàn ông này thật khó phục vụ. Thái độ bác sĩ trực ban khá tốt, nghe vậy vẫn nhẫn nại giải thích cho anh.
Chờ bác sĩ đi rồi Hồ Quân tự mình tìm ly nước, uống một ngụm thử nhiệt độ thích hợp rồi mới đưa đến giường. Anh ngồi ở phía sau vòng tay ôm Tây Tử, đưa nước lên tận miệng cô, phục vụ cô uống thuốc.
Không biết là do tác dụng của thuốc hay không, sau khi uống thuốc Tây Tử không đau nữa, cô vẫn tựa người vào trong ngực Hồ Quân như cũ. Hồ Quân ôm eo cô, cúi đầu ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Muốn ăn gì không ? Buổi tối em còn chưa ăn gì đấy ?”
Tây Tử lắc đầu, “Em không đói bụng…”
“Không đói bụng cũng phải ăn gì đó, không ăn cơm sao vết thương của em có thể phục hồi được.” Tây Tử lắc đầu, rụt người vào sâu trong ngực anh, “Hồ Quân anh đừng đi ra ngoài, em muốn anh ở đây với em…”
Hồ Quân ngẩn ra, sau đó cười nhẹ, hôn vợ anh mấy cái nói: “Không bỏ anh được đúng không ?”
Tây Tử đỏ mặt không phản bác. Có lẽ đây là cực hạn của cô vợ anh, chịu thừa nhận không muốn anh đi, chịu để anh ở cùng cô. Cô bé này đúng là… ! trái tim Hồ Quân dịu hơn, vì vợ anh bây giờ bảo anh đi chết anh cũng vui lòng, huống chi là đi với cô.
Nói thật anh cũng không nỡ bỏ cô lại, chuyện này đúng là hù dạo anh. Đây là trúng đạn trên bắp đùi, nếu phát súng kia trúng vào chỗ nào nguy hiểm cái mạng nhỏ này của vợ anh e rằng không giữ được, nghĩ tới đã thấy
