Disneyland 1972 Love the old s
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328453

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

y được ăn thịt cá, căn cứ vào huấn luyện sẽ tiêu hao thể lực rất nhiều, thức ăn nóng cũng không sao sẽ ăn hết, chỉ là đầu bếp làm không kỹ càng. Giống như Trương Anh Tử rất kén ăn chỉ thích ăn vặt không cách nào nhịn được, Hách Tịnh chẳng qua là cảm thấy có chút hơi ngán, còn những cái khác đều khỏe, năng lực của cô thích ứng luôn luôn không tệ, từ nam đến bắc, từ món ăn của Hoàng Đình đến phòng ăn tập thể, cô đều ăn được không kén mùi vị nào hết.

Chỉ là ăn viên ô mai làm tan đi mùi dầu mở cũng tốt.

Vì vậy Hách Tịnh liền nói ô mai này là em mua ở siêu thị mà, vừa cảm tạ đại ân đại đức của Trương Anh Tử, hai người ở dưới lầu đi hai vòng, Hách Tịnh giống như vô ý nhắc tới: "Hôm nay đội trưởng Chu nói muốn cùng Lý Bạch suốt đêm nghiên cứu thảo luận phương án huấn luyện, chị nói xem bọn họ xuất thân là lính đặc biệt có phải hay không cũng có khả năng thức cả đêm luôn?"

Trương Anh Tử sửng sốt một chút, sắc mặt có chút đen: "Lão Chu nói với em sao? Hừ! Chứ không phải là dựa vào hút thuốc lá làm tinh thần hưng phấn sao. Chu Hải Phong cái kẻ nghiện thuốc, nghe nói cả đêm có thể rút ra hai bao."

Hách Tịnh gật đầu một cái: "Đúng vậy a, đội trưởng Chu là rút ra rất hăng, nhưng là Lý đội trưởng giống như không hút thuốc lá, không biết tại sao?" Hôm nay không có gặp Chu Hải Phong, biết tin tức không phải từ anh ta, nhưng là vì tránh cho Trương Anh Tử kích thích thần kinh, điểm này nho nhỏ nói gạt cũng không tính là cái gì, Hách Tịnh yên lặng vì nhân phẩm của mình mà biện hộ.

"Phổi anh ấy bị bệnh, không thể hút thuốc lá, hơn nữa thân là Súng Bắn Tỉa, hút thuốc lá sẽ làm mắt cũng có chút tổn thương." Trương Anh Tử mặt đen đi một chút, cô đứng tại chỗ bất động, vẻ mặt bắt đầu rối rắm.

"Như vậy, Lý đội trưởng kia nhưng quá đáng thương, nghe nói người không hút thuốc so với hút trực tiếp tổn thương còn lớn hơn." Hách Tịnh lắc đầu một cái, lấy ngôn ngữ có hạn biểu đạt đối với Thanh Liên cư sĩ Tiểu Bạch đồng chí vô hạn đồng tình.

Trương Anh Tử chợt ngẩng đầu, sắc mặt hoàn toàn tối, cô vô cùng kiên định nhìn Hách Tịnh, đem toàn bộ bịch ô mai kín đáo đưa cho cô: "em gái, mình em ăn đi, chị còn có việc, đi trước đây."

Hách Tịnh nhận lấy bịch ô mai từ từ mà cắn, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm trầm thống: Lý Bạch a Lý Bạch, ai biểu anh nói những lời thất lễ với ta, ta cũng vậy không thể dễ dàng bỏ qua cho anh?

Lặng lẽ đi tới cửa phòng Đan Nhĩ Tín, cô mới vừa đứng lại đang định gõ cửa, cửa liền từ bên trong mở ra, một giây sau cô bị kéo vào nhà, đóng cửa, ấn ở trên tường, nóng bỏng hôn tới tấp vào mặt.

"Ai nha, em cắn thật hả!" Đan Nhĩ Tín lập tức buông cô ra, kêu đau, lè lưỡi liếm xuống tay lưng, rõ ràng là vết máu.

Nhìn lại một chút thần sắc Hách Tịnh, thật bình tĩnh, trong mắt lại lóe lên ý lạnh, Đan Nhĩ Tín như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, nóng ran toàn bộ tiêu tan, mang chút thấp thỏm hỏi: "Thế nào?" Chẳng lẽ là bởi vì Lưu Miêu Miêu? Không nên nha, trừ trước mặt em làm cái kia, anh cho tới bây giờ chưa từng đáp lại qua cái gì, vẫn kiêng dè né tránh, huống chi ngày ấy cô ta biểu hiện không hề để ý, hại cô bị thương thật lâu, nghỉ ngơi nhiều ngày mới chữa thương xong .

"Lý Bạch biết?" Hách Tịnh lạnh lùng nhìn anh.

Có chút không ngờ, Đan Nhĩ Tín sửng sốt một chút mới nói: "Anh ta biết từ sớm rồi."

Hách Tịnh sắc mặt lạnh hơn: "Đan Nhĩ Tín, anh được lắm! Tôi không biết anh là người như thế nào lại vào được đơn vị tin tức, chuyện này còn muốn nói cho người khác biết, anh là cấp thấp vô vị à? Vẫn có miệng ngốc nghếch à?"

Đổ ập xuống, Đan Nhĩ Tín bị cô nói cho nổi giận, Hách Tịnh gương mặt lạnh băng càng làm cho trong lòng anh nhìn muốn phát điên, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Anh thế nào là cấp thấp vô vị? Chúng ta có cái gì người khác không nhận ra hay sao? Ngủ cũng đã ngủ qua, em còn không cho anh nói!"

Hách Tịnh cảm giác trong đầu có sợi dây, oanh lập tức đứt, đỏ tròng mắt mắng: "Đan Nhĩ Tín, anh vô sỉ! Anh quả thật làm người ta ghê tởm!"

Đan Nhĩ Tín mặt cũng tối, tính nóng tăng lên, trong miệng liền không khống chế được: "Tôi ghê tởm? Tôi là cưỡng bức em sao, quần áo tôi là do em cởi! Hưởng thụ xong rồi lại giả bộ thục nữ a, hiện tại còn mắng tôi ghê tởm hả?"

Hách Tịnh hai mắt ngấn lệ, tức giận hướng từ trong tim xong lên đầu, hung dữ từ gan sinh ra, không chút nghĩ ngợi liền một cái tát giáng xuống, thanh âm thanh thúy truyền tới, hai người cũng ngây ngẩn cả người.

Đây lần đầu tiên trong đời làm ra động tác này.

Cũng là lần đầu tiên trong đời dùng tay đánh người.

Đan Nhĩ Tín xuất thân là lính đặc biệt, không có cực khổ nào mà chưa chịu qua, hành động này đối với anh mà nói không tính là cái gì, nhưng anh lại cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như bị bàn ủi ủi qua, làm cho cả người anh cũng sôi trào.

"Em!" Theo bản năng, anh níu cổ áo Hách Tịnh, giống như đem hai chân cô cách xa mặt đất. Hách Tịnh hết sức duy trì trấn tĩnh trên mặt, trong lòng lại đánh trống đập mạnh.

Mới vừa rồi xúc động không có suy tính hậu quả, cá tính của cô không cho phép chưa đánh mà bỏ chạy, hiện tại ý thức trở về, nhìn c