
ặp mắt Đan Nhĩ Tín đầy dã thú, cô mới cảm nhận được sợ hãi.
Anh là người thế nào? Đã từng tham gia cuộc thi so tài lính đặc biệt quốc tế cũng giành được giải thưởng, những ngày qua cùng quân nhân kia huấn luyện cô cũng không phải là không có kiến thức, lấy năng lực cùng thủ pháp của Đan Nhĩ Tín, không nói khoa trương chút nào, một đầu ngón tay thôi cũng có thể lấy mạng của cô.
Không biết anh sẽ dùng phương pháp nào hành hạ cô, hay là để công bằng anh sẽ tát lại cô, cô tin tưởng bản thân sẽ không chịu nổi, làm sao lại xúc động như vậy? Là tại anh trong thời gian này tính trăm phương ngàn kế đến gần, dịu dàng lấy lòng, còn có gần như cưng chiều quan tâm, để cho cô quên hết tất cả rồi? Xem anh như chú mèo nhỏ có thể tùy ý sờ chút.
Mà cô quên, chú mèo nhỏ này nhưng thật ra là có nanh, trong quá khứ tính tình của anh còn không tốt, vô cùng không tốt!
Nếu như Đan Nhĩ Tín tát cho tàn phế, Hách Tịnh xác định mình sẽ có nhiều tiếc nuối, chết bởi ngu xuẩn, thật sự người của nhà họ Hách chưa có lập gia đình, liệt tổ liệt tông sẽ không tha thứ cho cô!
Nghĩ tới đây, Hách Tịnh đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng Đan Nhĩ Tín: "Anh không thể đánh tôi!"
Đầu tiên là Đan Nhĩ Tín sửng sốt, tiếp theo trong mắt nguy hiểm càng sâu, giống như giận quá hóa cười, dường như là cắn răng nghiện lợi hỏi: "Tại sao, nói một chút lý do?"
"Đầu tiên, đánh anh là tôi không đúng, tôi đánh anh trước là tôi không đúng, anh nếu như cũng đánh lại, anh bị hại liền thay đổi thành người tổn thương tôi, mà anh lại là nam nhân, để ý tới cũng sẽ biến thành vô lý." Hách Tịnh giống như rất chân thành vì địa vi của anh mà suy tính.
Sắc mặc Đan Nhĩ Tín càng phát ra âm trầm, nhưng không nói lời nào.
Hách Tịnh chỉ đành phải nhắm mắt tiếp tục nói: "Tiếp theo, tôi mỗi ngày đều cùng bọn lính đi học, anh đánh vào mặt của tôi, trước tiên sẽ có người phát hiện, đây là đang ở quân khu D, đội trưởng Chu không thể nào một tay che trời, khẳng định đối với tiền đồ của anh sẽ bị ảnh hưởng."
Sắc mặt Đan Nhĩ Tín không chút chuyển biến tốt, lạnh lùng nói một câu: "Sau đó thì sao?"
Hách Tịnh nhắm mắt lại quyết tâm, dứt khoát nói: "Anh không cảm thấy mình rất khỏe sao, nếu là đánh trên mặt tôi, nói không chừng sẽ đánh cho chết luôn, chết còn dễ nói, ngộ nhỡ tôi bị ngu, thì anh phải chịu trách nhiệm cả đời!"
Không nghĩ tới lúc này Đan Nhĩ Tín ngược lại còn cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào giống như cười gằn, anh còn cắn răng hỏi: "Cho nên?"
Hách Tịnh tận lực ổn định tâm tình: "Cho nên, anh chính là đừng đánh vào mặt tôi, muốn đánh thì đánh chỗ khác," nhìn Đan Nhĩ Tín một cái, không có dấu hiệu bạo lực mới dám nói tiếp"Tốt nhất cũng đừng đánh quá nặng, nếu không, sẽ xảy ra vấn đề kể trên."
Đan Nhĩ Tín xách cổ áo cô, tay buông lỏng ra, Hách Tịnh thở dốc một hơi, chỉ nghe anh nói tiếp: "Vậy em muốn tôi đánh ở đâu nào?"
Hách Tịnh tức còn chưa có thở đều đặn, tim lại thót lên, anh thật đúng là muốn đánh tôi! Mình toàn thân thịt không có chỗ nào nguy hiểm, cũng không xấu hổ mở miệng, nhưng nếu như đánh nơi khác, xem khớp xương của anh rõ ràng tràn đầy sức, nghĩ như thế nào cũng thấy sẽ chết, Hách Tịnh trăm mối lo đang suy nghĩ dứt khoát liền xệ mặt xuống nói thẳng để cho anh dễ đánh đòn được.
Đan Nhĩ Tín chợt lành lạnh mà nói: "Nhớ trước kia em đề nghị tôi nên đi Thiên Kiều làm xiếc, tôi liền thử một chút, phát hiện tay bổ một viên gạch cũng không có vấn đề."
Hách Tịnh theo bản năng đi sờ cái mông của mình, có gạch cấm đánh không? Đáp án rõ ràng, bức đến vô cùng, Hách Tịnh lần nữa không còn để ý tới mặt mũi, con gái tốt không chịu thiệt trước mắt, cô đưa ra vẻ mặt đưa đám nói: "Đừng đánh tôi được không? Tôi đi tự thú, tiếp nhận phân xử." Cùng lắm thì cô cuốn gói đi, cô trở về trụ sở công an làm tiểu phiên dịch, sẽ không cùng những phần tử kinh khủng này ở chung một chỗ!
Đan Nhĩ Tín cười lạnh: "Em cảm thấy bị phân xử có thể đền bù được cái tát mà tôi phải chịu hả?"
Hách Tịnh nhìn mặt anh, bởi vì màu da hơi thẩm, ánh đèn cũng tối, dường như không nhìn ra dấu vết gì, như vậy không thể nói đây là chuyện cười chứ? Cho dù cô đi tự thú, e rằng mất mặt cũng là Đan Nhĩ Tín, cô cũng không bị phạt, hiển nhiên không cách nào làm bình ổn tức giận của Đan Nhị thiếu gia rồi.
Coi như đây là kiếm cớ, có thể tìm lý do khác đi? Bởi vì mọi người đều biết, hai ngày nay Chu Hải Phong rất hăng hái, chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà xử phạt người mình, xem ra đưa ra giải quyết chung là không thể thực hiện được.
Hách Tịnh chấp nhận thở dài: "Chúng ta giải quyết riêng đi, điều kiện gì anh nói đi."
Đan Nhĩ Tín lạnh lùng nhìn cô, một hồi lâu mới mở miệng: "Coi như em thức thời, khoản nợ này, mau tới hầu hạ thiếu gia anh đây."
Hách Tịnh một hơi không có đi lên, suýt nữa muốn sặc khí, trợn mắt nhìn: "Anh còn mặt mũi nói chuyện? Tôi hỏi anh, tại sao anh lại đem chuyện của chúng ta nói cho Lý Bạch biết!" Bất luận giá nào, có một số việc luôn có ranh giới cuối cùng, không thể đụng vào, có một số thứ giống như thủy tinh, lóng lánh trong suốt, thà chết cũng không khuất phục.
Đan Nhĩ T