Polly po-cket
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 8.00/10/726 lượt.

huyện tình cảm sẽ không dễ dàng nổi giận.

"Được." Đan Nhĩ Tín nghe lời, nguyên nhân cũng không có hỏi.

Lúc này trời mờ tối, Hách Tịnh ở bộ đội hơn nửa năm nên đối với phồn hoa đô thị đã có cảm giác xa lạ, vì vậy cho đến khi Đan Nhĩ Tín lái xe vào tiểu khu Hách Tịnh mới phát hiện không đúng, liền kinh hô: "Đây không phải là đường về nhà?" Xem một chút hoàn cảnh tiểu khu nhìn rất quen thuộc, rõ ràng lần trước hai người cùng qua đêm ở biệt thự này mà, Hách Tịnh níu lấy tay áo của anh kêu la: "Tại sao lại tới đây!"

"Tối nay không làm việc chính, làm sao trở về nói hết mọi chuyện?" Đan Nhĩ Tín dừng xe xong bắt đầu gọi điện thoại, đầu tiên là gọi cho nhà họ Đan nói tối nay tạm thời có chuyện không về được, lại gọi điện thoại gọi thức ăn, còn cánh tay khác vững vàng cố định ngăn cản Hách Tịnh giãy giụa.

Cà thẻ vào nhà, tiếng đóng cửa vang lên, Đan Nhĩ Tín vứt bỏ điện thoại xuống, một giây sau, Hách Tịnh liền bị anh ôm té nhào vào sofa cao cấp ở trong phòng khách.

Sau đó là gặm, giống như là muốn đem cô ăn tươi nuốt sống, thắt lưng rất nhanh bị tháo ra, trước khi ra khỏi cửa đã thay quần jean rồi, nên da ở bên hông của Hách Tịnh bị chà xát khẽ thấy đau, cô gấp đến đỏ mặt: "Anh làm gì vậy? !" Cô bảo ngày mai hãy nói, cũng đâu có nói là không về nhà, tại sao lại bị anh dẫn đến đây không có ai hết! Hơn nữa biến thành dê sói rồi.

Đan Nhĩ Tín hơi thả lỏng một chút, nhìn mặt cô kinh ngạc, giọng khàn đục: "Cái này còn chưa hiểu sao?" ba lần liền cởi xong quần áo của mình, đưa tay chụp tới, đem Hách Tịnh nhét trên ghế salon rộng rãi, ngay sau đó lại nhào tới.

Lần này coi như là dê vào miệng cọp rồi ! Hách Tịnh nhận rõ tình cảnh của mình, bất đắc dĩ, chỉ nghe nam nhân trên người vừa cắn vừa gặm, trong miệng còn hung tợn lầm bầm: "Mới đây cũng đã nữa năm rồi, phải dạy lại em như thế nào đây?"

Hách Tịnh bị động tác tay anh cùng ngoài miệng lớn mật làm cho mặt mũi tràn đầy ửng hồng, phí công giãy giụa vừa thở dốc: "Đừng, còn chưa có tắm!" Tiếp xúc thân mật với anh mấy lần, nếu nói tắm trước cũng không còn kịp nữa, đây là quỷ háo sắc!

"Ra khỏi nhà anh đã tắm rồi!" Đan Nhĩ Tín vừa nói, động tác cũng không dừng lại, quần jean với giầy liền cởi ra, ném sang một bên trên ghế sa lon, đôi chân Hách Tịnh cân xứng trắng như tuyết lộ ra, đột nhiên Đan Nhĩ Tín cảm thấy mình chịu không nổi, dọc theo bắp chân liền hướng phía bên trên cắn, rõ ràng cắn một dấu đỏ.

Cái tên lưu manh này, trước khi ra khỏi nhà đã tắm rửa, tuyệt đối cô không tin anh thích sạch sẽ! hơi ngẩn ra, quần áo cô liền bị cởi sạch, trên mặt ghế sa lon được bọc vải, mà lúc này khí trời cũng trở nên ấm áp, nhưng đột nhiên bị khỏa thân nên Hách Tịnh vẫn bị không khí lạnh làm rùng mình một cái.

Dường như trong nháy mắt, Hách Tịnh cảm thấy người nóng lên, bởi vì tay Đan Nhĩ Tín cùng miệng giống như chỗ nào cũng có, Hách Tịnh thở không ra hơi kêu lên: "Em còn chưa tắm!"

"Anh không quan tâm." Đan Nhĩ Tín vừa nói liền động thân tiến vào.

Hách Tịnh thình lình kêu lên một tiếng, còn thấy đau, không có cảm giác xé rách như lần trước, dường như cũng hơi thỏa mãn, nhưng vẫn là khó chịu.

Trên mặt Đan Nhĩ Tín có giọt mồ hôi chảy xuống, anh cũng thống khổ: "Sao vậy. . . Còn chặt như thế! Chuyện này phải thường xuyên luyện tập mới được."

Đồ lưu manh! Hách Tịnh chỉ kịp ở trong lòng mắng một câu như vậy, ngay sau đó liền bị đoạt lấy chú ý, bề ngoài không nhìn ra, nhưng Đan Nhĩ Tín này một khi cởi quần áo, giống như là một người khác, không có kiềm chế! Hách Tịnh thân thể vốn là mềm mại, giờ phút này càng bị anh giày vò giống như không có xương, người bên phải uốn éo, trên dưới lắc lư, nhiệt tình nghênh đón anh giống như mưa to gió lớn.

Người này nếu giống như chính anh quảng cáo rằng trong sạch, khẳng định là đã xem qua không ít phim người lớn, còn không thì xác định chính là xem qua tiểu thuyết YY.

Chỉ là không thể phủ nhận, chuyện như vậy về sau vẫn còn có chút vui thú .Rốt cuộc mưa gió trôi qua, Hách Tịnh mơ màng nghĩ.

Nhưng là, tại sao lại ở trên ghế sa lon!

Ngày thứ hai, thời gian không tính là quá sớm, Hách Tịnh còn giùng giằng thức dậy, cảm giác bản thân tmình so với việc ba ngày thức đêm chạy bản dịch, sau đó lại luyện tậm dã ngoại ba ngày còn mệt hơn, nhìn cặp mắt sương mù trong gương và cặp mắt thâm quầng, rõ ràng là dáng vẻ ngủ chưa đủ cộng thêm túng dục quá độ.

Đúng vậy, cô đúng là ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, nhưng mà không chịu nổi là tờ mờ sáng cô mới ngủ a!

Đều là do cô,nhắc tới ghế salon hay ghế sô pha. Kết quả là kết thúc trên ghế salon kia, sau khi vội vã ăn hết cơm gọi bên ngoài, Hách Tịnh vốn cho là có thể tắm xong ăn no rồi ngủ một giấc, lại bị Đan Nhĩ Tín xốc lên, đưa tới phòng tắm a, giường a, mọi nơi có thể nghĩ tới đều được thử một lần! Oán niệm a! Hôm nào phải nhờ Tôn Vân dạy một chút mới được, trong tâm lí học không phải là có cách nói " chứng điên cuồng nóng nảy" sao, hoặc là, cô phải suy nghĩ một chút xem rốt cuộc có nên xác minh quan hệ với Đan Nhĩ Tín hay không, nhìn Đan Nhĩ Tín sau khi kết thúc tập luyện,còn tắm xong nữa, sau k