
e giấu, ai u..."
Tay bị nắm thật chặt một cái, con mắt Đan Nhĩ Tín nheo nheo lại, nghiến răng lại hỏi cô: "Em đã xem qua?"
Hách Tịnh cố gắng rút tay ra, thổi phù phù, sức lực của người này quá lớn, dễ bị ngộ thương. Trong lòng cũng ảo não không kém, làm sao mà ở cũng một chỗ với lưu manh, mình càng ngày càng giống nữ lưu manh rồi?
Bởi vì sự nghiêm túc kì lạ của Đan Nhĩ Tín,ba người nhà họ Đan bình thường có thể gặp mặt đang tề tịu đầy đủ ở nhà chờ hai người đến.
Thoạt nhìn Đan Dũng rất bình tĩnh, Đan Nhĩ Nhã thì vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì như bình thường, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, Lương Thanh có vẻ đứng ngồi không yên, có điều tình huống này bị sự xuất hiện của Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh phá vỡ.
May là Đan Dũng làm chính trị nhiều năm, cũng đã rè luyện thành núi băng thái sơn không có chút thay đổi biểu tình gì, giờ phút này trên mặt cũng khó giấu sự kinh ngạc, Đan Nhĩ Nhã thì chân mày nhíu sâu hơn, đôi môi mím chặt, thật chặt mà nhìn hai người đang khoác tay nhau kia, xác thực mà nói, là tay Đan Nhĩ Tín bao chặt lấy tay Hách Tịnh.
Về phần Lương Thanh, vẫn là đột nhiên đứng dậy, mấy bước liền xông tới phía hai người còn đang đổi giầy ở cửa, trên mặt đỏ hồng xanh trăng lần lượt thay đổi, há miệng như muốn kêu lớn, rồi lại có vẻ như không cách nào mở miệng, giống như vừa mở miệng liền xác thực quan hệ hai người.
Bà chăm chú nhìn Hách Tịnh, dùng ánh mắt ép hỏi cô, Hách Tịnh hơi cụp mi xuống, lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo và khẳng định, cũng hơi gật đầu một cái.
Đáy lòng Lương Thanh tràn đầy tuyệt vọng, đầu trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền đưa ra một cái tát.
"Ba" một tiếng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, Đan Nhĩ Tín vốn đang cúi đầu đổi giầy, nhanh chóng xoay người lại, lập tức chế trụ cánh tay chưa kịp thu lại của Lương Thanh, Lương Thanh chỉ cảm thấy một trận đau thấu tim truyền tới, mồ hôi lạnh chảy xuống, lại gắt gao cắn chặt môi, không phát ra âm thanh, cơ bản bà không để ý tới Đan Nhĩ Tín, chỉ nhìn chằm chằm Hách Tịnh, hàm chứa một ý cười lạnh, giống như muốn nói: nhìn xem, nhìn xem, đây chính là người đàn ông mà con chọn, nóng nảy, ngay cả mẹ con cũng có thể đánh, con khẳng định tương lai nó sẽ không đánh con?
Đầu tiên Hách Tịnh che gương mặt đã bị tê dại, lại bị tình huống bây giờ làm cho luống cuống, Lương Thanh sống an nhàn sung sướng, tuổi cũng đã lớn, không thể chịu nổi bất kì hành động gì của Đan Nhĩ Tín!
"Dừng tay!" Âm thanh cực lên truyền tới, Đan Dũng và Đan Nhĩ Nhã nhanh chóng chạy tới, có điều với tốc độ của bọn họ, cũng không thể ngăn cản bất kỳ động tác gì của Đan Nhĩ Tín.
Ngay lúc Hách Tịnh suy nghĩ dùng cách gì cứu Lương Thanh, Đan Nhĩ Tín buông lỏng tay mình,mặc dù sắc mặt anh vẫn đen như muốn giết người, anh chỉ nhìn chằm chằm Lương Thanh: "Bà có tư cách gì mà đánh cô ấy?" Mỗi một lời nói giống như từ trong kẽ răng truyền ra,mang theo khí lạnh.
Bị sát khí toàn thân anh tỏa ra, Lương Thanh co rúm một cái, có điều nhanh chóng nở nụ cười lạnh nói: "Cho dù thế nào tôi vẫn là mẹ của nó, sẽ không trơ mắt nhìn nó dây dưa không rõ với một người không thích hợp." Mặc dù mấy năm gần đây sống thoải mái, khiến da thịt bà càng trở nên mềm mại, hiện tại cánh tay bị anh nắm chạt vẫn còn đau, nhưng Lương Thanh chưa bao giờ là người dễ thỏa hiệp, bà hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt quật cường nhìn Đan Nhĩ Tín, khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh, không có dự định lùi bước.
Đan Nhĩ Tín bị thái độ này của bà chọc giận, anh giương mắt liếc nhìn cha của mình, phát hiện trong mắt ông chỉ có hình ảnh Lương Thanh, đang đưa tay ra xem xét thương thế trên tay bà, khí nóng bốc lên, không chút nghĩ ngợi liền gay gắt đối chọi: "Tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp, chúng tôi nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả, có tỉnh cảm lẫn nhau, sẽ không sinh con ra rồi ly hôn đi tìm tình nhân cũ."
Hách Tịnh nghe vậy vỗ trán rên rỉ một cái: Đại ca, anh thật sự là tới ra mắt người lớn sao? Anh đây không phải là sàn đấu à! Lời Đan Nhĩ Tín vừa nói ra, khiến trong nháy mắt cả phòng đều yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống, mà đúng là cũng có đồ rơi xuống nhưng không phải là kim, mà là nước mắt, "lách tách" "lách tách" nện xuống mặt đá cẩm thạch ở cửa.
Lương Thanh không phải là người hay khóc, trong trí nhớ của Hách Tịnh chỉ có hai lần, một lần là đêm trước ngày bà và cha mình ly hôn, một lần là ngày đó ngã gẫy chân, nhưng khóc tới đôi mắt đẫm lệ, mờ mịt không kiểm chế được, thì chỉ có bây giờ.
Có điều lần này cũng là không tiếng động mà khóc, tâm tình đau thương, tuyệt vọng trong nháy mắt lan tràn khắp không gian, đừng nói Đan Dũng, ngay cả Hách Tịnh vừa bị đánh cũng hoài nghi có phải bà thật sự rất ủy khuất.
Anh em nhà họ Đan không dám mở miệng nữa, người nói chính là Đan Dũng,ông không phải hoài nghi, mà nhận định chắc chắn Lương Thanh rất ủy khuất, vỗ nhẹ bả vai của bà, thuận thế kéo bà vào lòng an ủi.
Vì vậy, mấy người nhỏ tuổi trong nháy mắt liền lúng túng, bao gồm cả người vừa nói ra lời kinh hãi Đan Nhĩ Tín, mặt anh căng cứng như dây đàn đứng một bên. Có điều cũng may là Đan Dũng