
g khi lửa giận của cô vừa lụi tắt, thì vào giây phút cô nhìn thấy giáo viên phụ đạo môn
tiếng Hàn Phác Ân Châu, cơn giận lại bốc lên bùng bùng.
Phác Ân Châu
là mẫu phụ nữ Hàn Quốc điển hình, khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc dài chấm vai, thân hình mềm mại, mắt phượng, môi đầy, nước da trắng hồng, lời ăn tiếng nói hành động đều rất cao quý duyên dáng.
Hình Khải và Phác Ân Châu nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn Quốc, mà cô ta rõ ràng thuộc
mẫu người không hiểu biết, nhìn Hình Khải cười cười gật đầu, nụ cười rất ngọt ngào.
Hình Khải nhớ là Phác Ân Châu vẫn độc thân,
một người con gái sống xa tổ quốc chắc chắn là không có nhiều bạn bè. Vì vậy, sau khi được An Dao đồng ý, anh lấy từ trong bó hoa hồng lớn của
mình ra một cánh tặng cho cô. Không biết là phụ nữ của Đại Hàn Dân Quốc
đều có tài năng diễn xuất, hay khả năng khống chế cảm xúc của Phác Ân
Châu này kém, mà cô ta không những bật khóc như trong phim, còn lấy từ
trong túi áo ra một thanh sô-cô-la đẹp mắt tặng lại cho Hình Khải.
Hình Khải cảm ơn, bỏ thanh sô-cô-la vào túi áo.
An Dao không biết hai người bọn họ xì xồ nói những gì, chỉ có điều cảnh tượng trước mắt thật không ổn.
Vấn đề là, tặng hoa cho cô giáo thì không sao, nhưng Hình Khải đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng: nói dối tuổi của cô giáo.
Khi tiễn cô giáo đi rồi, Hình Khải cầm tay An Dao, An Dao hung hăng hất ra, vẻ mặt giận dữ đanh lại.
“Em lại sao nữa?” Hình Khải cười hỏi.
“Anh bảo em đến cổng trường đợi anh chính là vì muốn em chứng kiến cảnh anh được đám con gái hâm mộ thế nào phải không?”
“Chuyện gì nữa vậy, đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi.” Hình Khải chẳng muốn
giải thích, anh lên xe trước, thấy cô vẫn đứng ở cạnh xe không nhúc
nhích, anh bấm bấm còi mấy lần.
An Dao rất muốn gắng nén
sự bất mãn trong lòng xuống, nhưng có những thứ tâm trạng mà ngay cả bản thân cô cũng không kiềm chế được, lý trí không chiến thắng được cơn
ghen đang phừng phừng bốc cháy của cô gái. Trừ phi là cô hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới người đàn ông trước mặt.
“Lên xe đi, đừng gây sự nữa được không?” Hình Khải đẩy cửa xe ở ghế bên cạnh ra, không hiểu chuyện gì nữa.
“Bụp!” một tiếng, An Dao đóng cửa xe vào, hung hăng đi thẳng về phía trước.
Hình Khải bất lực thở dài, xuống xe chạy đuổi theo An Dao, chỉ hai ba bước
anh đã giữ chặt được tay cô lại, nhưng một lần nữa bị cô hất ra.
“Giữa đường giữa phố giằng giằng kéo kéo còn ra gì nữa?” Hình Khải hét lên.
Đột nhiên, An Dao đứng lại, nếu cô không nhớ nhầm thì, Hình Dục cũng từng
nói một câu như thế, hỏi cô kéo kéo giằng giằng không khó coi sao. Bóng
người trùng điệp, ai oán nặng nề, lập tức bùng phát.
An Dao lấy
sôcôla ra ném về phía Hình Khải, tức giận: “Em chạy tới đây vì anh là
sai sao? Mau cút đi với cô giáo người Hàn của anh đi!”
“Em bị làm sao thế? Vì sợ em nghĩ nhiều nên anh mới phải hỏi em xem có thể tặng cô ta một bông hồng không?”
“Em có thể nói không à? Lẽ nào anh muốn người ta hiểu lầm em là người đứa con gái hẹp hòi ích kỉ?”
Hình Khải phì cười: “Đúng đúng, em khoan dung độ lượng, rộng rãi tới mức sắp đê giữ nước rồi.” Anh vòng ôm lấy vai An Dao, cười nói tiếp: “Được rồi
được rồi, chuyện đó mà cũng khiến em phải giận dữ ghen tuông à? Giờ đặt
cho em biệt hiệu là An dấm nhé? Ha ha ha…”
An Dao thấy anh vẫn còn tâm trạng để đùa, giơ tay đẩy anh ra: “Anh đừng có nhăn nhăn nhở nhở với em, nói! Tại sao lại lừa em?”
“Anh lừa em cái gì?” “Cô giáo người Hàn đó rõ ràng chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng sao anh lại nói hơn ba mươi chứ?”
“Anh làm thế chẳng phải là vì sợ em suy nghĩ linh tinh hay sao? Hơn nữa cô
ta mới thay đổi kiểu tóc cho nên nhìn mới trẻ thế thôi.” Hình Khải thở
hắt ra. Thật sự anh không phải không biết An Dao hay để ý, lúc đầu khi
An Dao hỏi tuổi của cô giáo người Hàn, anh đúng là cố ý nói quá lên, chỉ vì muốn duy trì sự bình yên của gia đình mình, có gì là sai?
“Anh đừng vờ ngốc nữa Hình Khải! Cô ta thích anh, chỉ phụ nữ là hiểu phụ nữ nhất, anh tưởng em không biết à?”
Vẻ mặt Hình Khải mệt mỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, bóp bóp
hai bên thái dương, bất lực nói: “Nghe anh nói đây đại tiểu thư, học
hành đã khiến anh mệt mỏi quá đỗi rồi, vì muốn bớt chút thời gian ở bên
em ngày Lễ tình nhân, suốt ba ngày liền anh ngủ không đến mười tiếng,
coi như em thương xót nể mặt chồng em vất vả khổ sở, chúng ta đừng cãi
nhau nữa được không?”
Nghe xong, An Dao càng lửa giận bốc cao ba
trượng, ấm ức chất vấn: “Tại sao lại nói vì muốn ở cạnh em nên mới bớt
thời gian? Nếu anh không muốn kỉ niệm Lễ tình nhân thì cứ nói thẳng, giờ anh nói nghe như em sắp ép anh chết vậy, anh còn chưa trả lời câu hỏi
trước của em. Tại sao anh không nói với người ta anh đã đính hôn rồi?”
“Nghe em nói cứ như là anh đây quyến rũ lắm ấy, hễ đàn bà phụ nữ nhìn anh
cười một cái là anh lập tức phải nói với người ta rằng mình đã kết hôn?
Thế chẳng khác nào bị điên à? Huống hồ sao cô ta lại thích anh được
chứ?”
“Anh đừng lảng tránh. Hôm nay em mới chỉ gặp có hai
người thôi đấy, vậy thì còn bao nhiêu người em chưa bắt gặp nữa?