Polly po-cket
Anh Hận Anh Yêu Em

Anh Hận Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

ười mà họ

quan tâm không bị tổn thương, cũng mong chờ có được sự ủng hộ dù chỉ là

lời nói, cho dù chỉ là những lời quan tâm vô thưởng vô phạt.

Song,

khi An Dao chạy về nhà mẹ đẻ để tránh trước nghi vấn anh bị bệnh SARS,

chút tình nghĩa cuối cùng trong Hình Khải, đã hoàn toàn bị rút cạn.

Nghĩ tới đây, Hình Dục ngồi dậy, bước xuống giường.

“Này! Em làm thế là có ý gì hả? Haizz… Em mau đứng lại cho anh…” Hình Khải

còn chưa nói xong, Hình Dục đã đẩy cửa bỏ đi, trên cầu thang vọng lại

những tiếng bước chân gấp gáp.

Hình Khải cười khì khì, những tiếng ho phải nén lại trong cổ họng cả nửa ngày cuối cùng cũng được giải phóng.

Anh đấm đấm phần ngực đau nhói, biết ngay là cô phải chạy, không chạy

nữa chắc anh chết sống vì khó chịu mất.

Lúc này, bên ngoài ban công vọng vào tiếng hét…

“Hình Khải! Anh từ xa gửi lời chúc phúc tới chú, tai họa cách nghìn năm, chú

chắc chắn không chết được đâu! Có điều, nếu chú đi trước một bước, anh

sẽ thay chú chăm sóc Tiểu Dục, đừng nhớ nhung gì, hà hà…”

Ông nội cậu chứ! Đặng Dương Minh.

Hình Khải vừa ho vừa cười. Có điều, những gì Hình Khải vừa nói là thật lòng, nếu anh có thể thoát được kiếp nạn này, anh nhất định sẽ tìm cách để

đưa cô đi.

Cô tình nguyện ở lại cùng sống cùng chết với anh, nhưng lại không chịu thừa nhận là mình yêu anh.

Ai tới phân tích giúp tôi xem, cô gái này đầu óc có vấn đề thật rồi đúng không? Nửa năm sau khi Hình Khải thoát khỏi dịch SARS, cùng năm đó, anh chính thức đưa ra lời đề nghị chia tay với An Dao.

Thực ra nguyên nhân chủ yếu không phải là vì Hình Dục, mà là sau khi Hình

Khải thông báo với vợ rằng anh quyết định sẽ làm việc trong đại sứ quán

Trung Quốc tại Hàn Quốc, An Dao chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều lập tức

chất vấn: “Không phải anh muốn cùng sớm tối ra vào gặp gỡ với cô giáo

người Hàn Quốc xinh đẹp kia đấy chứ?”

Nếu nói trong lòng anh

không khó chịu thì là giả, thời gian đầu khi quyết định sống cùng với An Dao là vì lòng tự tôn bị tổn thương, sau này cũng vì lòng tự tôn biết

rằng Hình Dục sẽ không tha thứ cho mình nữa, anh cũng muốn thôi cứ sống

như thế đi.

Chính là bởi vì An Dao có những ưu điểm xứng đáng được

yêu thương, ví dụ như tính tình hoạt bát hay nói hay cười, ví dụ cô tình nguyện vì anh mà thay đổi thói quen lười biếng của mình, ví dụ cô hết

lần này tới lần khác thì thầm vào tai anh câu “Em yêu anh”.

Nhưng,

khi sự dễ chịu đó dần dần chuyển thành những trận cãi vã không ngừng

nghỉ, Hình Khải tin rằng cuộc tình này đã mất đi ý nghĩa nguyên sơ của

nó.

Đương nhiên, anh cũng không dám tự nhận mình là người chồng tốt.

An Dao kiên quyết không đồng ý, mặc dù cô cũng đã có dự cảm rằng họ không

thể tiếp tục cho tới khi kết hôn, nhưng không người phụ nữ nào chấp nhận đối diện với sự thật bị vị hôn phu của mình vứt bỏ cả.

Gia đình họ

An hết bà cô này tới bà dì khác tới thăm, Hình Khải một mặt phải nghênh

đón cuộc thi kiểm tra đẳng cấp, một mặt phải ứng phó với sự “cuồng nhiệt hỗn loạn” của họ hàng thân thích nhà họ An. Nhưng Hình Khải không trốn

tránh trách nhiệm, dù sao hồi đầu quyết định sống chung anh cũng chẳng

hỏi ý kiến ai vì vậy chia tay cũng không cần phải được ai đó cho phép.

Chỉ là nửa tháng sau đó, việc này khiến anh mệt mỏi vô cùng, khuôn mặt

gầy sọm đi trông thấy.

Tháng 1 năm 2004.

Hình Khải và An Dao trải qua ba tháng chiến tranh lạnh, chính thức chia tay.

Yêu thương một thời gian, cuối cùng trở thành người xa lạ, khiến cả hai người bọn họ không ai cảm thấy dễ chịu cả.

Hình Khải nhớ lại trước kia, trong lúc bồng bột anh đã chấp nhận đối phương, và đã kết thúc tình yêu của mình trong bất lực. Bây giờ, không thể

không đối mặt với hiện thực, anh vẫn là một người đàn ông chưa trưởng

thành, vẫn là một tên tiểu tử đầy tật xấu.

Sự tùy hứng của bản thân, khiến ba người bị tổn thương, muốn hối hận cũng đã muộn.

Đồng thời, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng, thích thì mãi mãi thích, cho dù bản thân có muốn bác bỏ tình cảm đó đến thế nào.

Không biết An Dao lấy đâu ra dũng khí, mà lại hẹn Hình Dục gặp mặt.

Hai người ngồi trong vườn hoa bên đường, Hình Dục nhìn An Dao lúc này vẫn

đang đau đớn khôn nguôi, nhưng cô không sao thốt ra được một lời để an

ủi bạn.

“Hình Dục, hôm nay mình sẽ không làm khó cậu, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như trước kia được không?”

“Chúng ta không thể quay lại trước kia nữa.” Hình Dục bình tĩnh đáp.

“Mình… lúc ấy mình bị điên rồi, không nên trút giận vào cậu.” An Dao buồn bã,

nói: “Giờ nhớ lại những gì mình đã làm, mình thật sốc với chính mình.” Chuyện hủy hôn đã kéo dài lâu như thế, An Dao cũng cảm thấy mệt mỏi,

nhưng khi tất cả lắng lại, cô mới ngộ ra rằng, mình đã từng làm bao

nhiêu là việc ngốc nghếch. Huống hồ, Hình Dục lại hoàn toàn không dương

oai giễu võ trên tư thế là người thắng cuộc, rõ ràng cô đã trách nhầm

Hình Dục. Có điều không phải việc gì cũng có thể nói “sớm biết thế”,

chuyện gì phải trải qua thì nên trải qua.

“Cậu nhầm rồi, người bị tổn thương không phải mình, mà là người đàn ông định nắm tay đi nốt nửa

cuộc đời còn lại cùng cậu kia.”