
tư để làm những chuyện này.”
Anh gật đầu, nhìn khuôn mặt chưa hết đỏ của cô bằng ánh mắt sáng quắc:
“Được! Cô gái lỗi thời, tôi nghe em. Vậy sau này, chúng ta sẽ trở thành
người yêu, thế nào?”
Trình Thanh Lam thật sự muốn đào một cái hố rồi lấp mình xuống luôn. Đây
chính là tự chui đầu vào rọ điển hình. Cô thừa nhận mặt mũi mình dễ coi, dáng người cũng chuẩn, tính tình cũng tốt. Nhưng mà ở thế kỷ XXI, cũng
không có chuyện vừa gặp gỡ đã khiến cho anh chàng đẹp trai thế bị sét
đánh. Có lẽ anh ta cũng có cảm tình với mình, nhưng nhất định là vì ham
muốn nhiều hơn.
Lần đầu tiên của cô, cô chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng trao thân như thế.
Thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, như chắc chắn sẽ ăn được cô. Cô lại bình
tĩnh, xua tay: “Từ từ thôi.” Không nói “Được”, cũng không nói là “Không
được”. Rồi cô nói tiếp: “Năm 2010 của chúng tôi, phần đông mọi người vẫn rất truyền thống. Nên tình cảm đến mức độ nhất định, mới có thể tiến
tới tình trạng thân mật.” Thấy anh cười cười không nói năng gì cả, cô
đành phải lảng sang chuyện khác: “Đinh Nhất, hôn cũng hôn rồi, bây giờ tôi rất muốn biết vị trí hiện tại rốt cuộc là năm bao nhiêu, đây là
đâu? Rốt cuộc hai trăm năm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Đinh Nhất đứng lên, cài lại thắt lưng bên hông, quần vẫn nhô lên cái lều
nhỏ. Khiến Trình Thanh Lam không dám liếc mắt xuống dưới. Nhưng anh ta
cũng không để ý hay lúng túng. Như thể chuyện thân mật vừa nãy của hai
người là lẽ đương nhiên. Có lẽ quan niệm quan hệ nam nữ của con người
hai trăm năm sau phóng khoáng tùy tiện như vậy!
Anh cầm hai cốc nước, đưa cho Trình Thanh Lam một cốc. Anh uống một hớp rồi mới nói: “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì bây giờ là năm 2235.”
“Gần trăm năm nay chiến tranh rất nhiều, không phải là chiến tranh giữa đại
lục, mà là chiến tranh giữa người hành tinh Hackley và người máy.”
“Hành tinh Hack. . . . . . ley?” Trình Thanh Lam nói xen vào, “Người ngoài hành tinh?”
“Đúng, đối với người Địa Cầu mà nói, bọn họ là người ngoài hành tinh. Đến từ Siêu Tân Tinh (*) thuộc chòm sao Volans β.” Mắt Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời chiều ngoài cửa sổ. Chiếc lều giữa hai chân đã nhỏ lại không ít. Trình
Thanh Lam thầm cảm thấy may mắn. Anh ta là một quân tử, nếu không thì ở
đây anh ta thật sự muốn làm gì mình cũng được . Nhưng anh ta không làm
vậy, anh ta đã dừng lại.
* Siêu tân tinh, hay siêu sao mới, là một số loại vụ nổ của sao tạo nên
các vật thể rất sáng chủ yếu gồm plasma bùng lên trong một thời gian
ngắn, cấp sao biểu kiến tăng lên đột ngột hàng tỉ lần, rồi giảm dần
trong vài tuần hay vài tháng.
“Rất nhiều vùng đất đã rơi vào tay kẻ địch. Vì tất cả vệ tinh đã bị phá hủy
nên đại lục bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta đang ở
một đảo biệt lập ở phía nam Thái Bình Dương, do loài người thống trị.
Người thống trị là Cố tướng quân.” Đinh Nhất cười, “Còn về phần những
người ở vùng đất khác sống hay chết thì không ai biết. Hai năm trước Cố
tướng quân đã dẫn dắt quân đội loài người, người máy, người nhân bản
liên hợp tác chiến, giết sạch bọn người hành tinh Hackley xâm lược ở đảo này. Anh ta cũng bị thương nặng, bây giờ có lẽ không còn sức để quan
tâm đến tình hình ở các vùng đất khác nữa.”
“Cố tướng quân đó, là anh hùng và thủ lĩnh của loài người sao?” Trình Thanh Lam hỏi.
“Anh hùng sao?” Đinh Nhất cười, chỉ về phía Bắc, “Em nghe kỹ xem, có tiếng động gì không?”
Trình Thanh Lam nghiêng tai lắng nghe, mang máng như ở nơi xa xôi vọng đến
tiếng hú dài trầm thấp. Hoặc có lẽ đó là tiếng gió. Cô cũng không rõ
nữa.
“Đó là vùng đất của Zombie.” Trên mặt Đinh Nhất không còn vẻ tươi cười, lại chỉ về phía nam, “Nghe đằng này nữa.”
Vọng tới từ phía nam là vài âm thamh hỗn loạn trầm thấp, giống như là tiếng lạch cạch của máy móc, hoặc là tiếng gầm rú.
“Phía bắc cũng là vùng đất Zombie. Hai năm trước Cố tướng quân tiêu diệt
người của hành tinh Hackley. Nhưng cũng bởi vì ô nhiễm do chiến tranh
nên đã tạo ra mấy vạn người biến dị thành Zombie ở Bắc Thành. Phía nam,
được gọi là ‘thành phố vương giả’, vua của những vị vua. Cố tướng quân
mang theo quân đội ẩn náu ở đó. Dựng lên hàng rào điện cao thế cao năm
mươi mét. Bảo vệ loài người còn lại ở Nam Thành. Nghe nói nơi đó cất giữ khoa học kỹ thuật và lực lượng quân sự đỉnh cao nhất của loài người.
Nhưng anh ta không giết được Zombie. Dù sao bọn chúng cũng từng là con
người. Cho nên hai năm rồi, đại lục vẫn bị phân chia thành hai vùng. Đây chính hỗn loạn mà Cố tướng quân còn để lại.”
Càng nghe, chân mày Trình Thanh Lam càng nhíu chặt. Không xui xẻo như vậy
chứ, cô lại xuyên không tới khu vực nguy hiểm nhất đại lục này ư?
Đinh Nhất thấy vẻ mặt của cô, lại cười tán thành: “Có lẽ em đã nghĩ ra rồi.
Nơi đây, vùng đất chết, dải đất hẹp nối dài giữa hai miền Nam Bắc. Đây
là nơi tụ tập của những con người, người máy, người nhân bản, bán Zombie còn sống sót mà Cố tướng quân không kịp mang đi trong lúc rút về phương Nam. Tôi đoán chừng tổng cộng vùng đất chết này còn có mấy ngàn binh
lực. Giữa chúng ta và vùng đất Z