
phong nhã, nghĩ tới mà thấy xa xôi quá. Không thể ngờ được đàn ông
của hai trăm năm sau, đã thay đổi vẻ nhã nhặn của tổ tiên, chỉ còn lại
nhiệt huyết và kiên cường. Không biết điều này là tiến hóa hay là thoái
hóa đây?
“Gâu gâu!” Tiếng sủa đồng loạt khiến Trình Thanh Lam giật nảy mình. Cô
nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy hơn mười con chó khỏe mạnh hơn số còn
lại trong đàn, nhìn chằm chằm vào mình.
“Đừng lo. Chúng nó sủa vì thấy tôi ôm phụ nữ.” Đinh Nhất có phần bất đắc dĩ
liếc mắt nhìn những con chó đó, chúng mới yên tĩnh lại. Anh nhìn chằm
chằm vào đôi mắt sáng trong của Trình Thanh Lam, “Cho nên. . . . . . .
Chúng nó chỉ đang huýt sáo thôi.”
Mặt Trình Thanh Lam nóng lên. Dưới ánh nhìn của anh ta, cô không thể không
dời ánh mắt mình đi: “Vậy chúng nó. . . . . . vẫn còn ngây thơ nhỉ?”
Đinh Nhất ngẩn ra, khóe miệng từ từ cong lên, chợt bật lên tiếng cười vang,
cả không trung quảng trường chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của anh.
Những con chó này không hiểu gì, sủa “Gâu gâu gâu” loạn cả lên.
Trình Thanh Lam cảm thấy rung động lên xuống của ngực anh, cũng lây nhiễm từ
anh, không nhịn được cũng bật cười. Chàng trai Đinh Nhất này, tiếp xúc
lâu có vẻ là người tốt. Cô, đã an toàn rồi ư?
————————————
Chỗ ở của Đinh Nhất là một tầng của toà nhà hơn mười tầng bỏ hoang. Bên
trong cực kỳ rộng rãi, ít nhất cũng có diện tích một nghìn mét vuông.
Trình Thanh Lam được ôm vào, mới nhìn thấy bên trong không đơn giản.
Không chỉ chất đầy vũ khí, còn có một chút đồ hộp và gạo, ba cái bàn
dài, trên đó đặt chỉnh tề vài dụng cụ thiết bị cao cấp cô chưa từng
thấy. Có lẽ, anh ta dùng cái này để khống chế đội quân động vật.
Tuy đồ trong phòng rất nhiều, nhưng hoàn toàn không mất vẻ gọn gàng sạch
sẽ. Đinh Nhất đặt Trình Thanh Lam lên chiếc giường lớn ở góc phòng.
Giường rất trắng, không biết trải chất liệu gì nên cực kỳ mềm mại thoải
mái. Trình Thanh Lam vừa nằm lên đã cảm thấy mình gần như muốn nằm dí ở
đấy luôn.
“Em nằm một chút đi, tôi nấu chút đồ ăn, rồi băng bó cho em.” Nhìn dáng vẻ
thỏa mãn của cô, Đinh Nhất không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh vươn tay
ra vỗ đầu cô, đứng dậy ra ngoài.
Một lát sau, Đinh Nhất quay lại, cầm cái hộp vuông bằng kim loại trong tay, có mùi thoang thoảng. Cho rằng khi quay lại sẽ thấy người đẹp say ngủ,
lại không ngờ Trình Thanh Lam lại ngồi dậy, mỉm cười nhìn anh.
Anh nhíu mày, bước nhanh lên trước: “Sao lại không nằm?” Anh không thể
không thừa nhận, dáng nằm của cô đúng là một bức tranh thật đẹp và sinh
động.
Trình Thanh Lam lắc đầu, chỉ vào vết máu trên người: “Bẩn quá, giường của anh lại sạch như vậy.”
Ánh mắt của Đinh Nhất nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của cô, thấy từng vết
máu lấm lem trên bắp đùi trắng nõn láng mịn của cô, càng tôn lên làn da
trắng mềm mại, óng ánh trong suốt đó.
Đinh Nhất chậm rãi dời ánh mắt đi, dừng trên mặt cô: “Nghe lời, ăn xong rồi
nằm xuống ngay. Em không muốn bị khúc xương gãy chọc thủng phổi chứ, vậy tôi không cứu được em đâu.”
Trình Thanh Lam cũng không phải người mè nheo, nghe anh nói như vậy thì giật
cả mình, vội vàng nói: “Vâng, được rồi. Tôi khỏe rồi sẽ giặt drap giường cho anh.”
Đinh Nhất nói: “Drap giường này có trang bị máy cảm biến, có tác dụng tự
động làm sạch, phơi ánh nắng mặt trời là được rồi.” Thấy ánh mắt Trình
Thanh Lam sáng hơn, anh nở nụ cười, đưa hộp kim loại trong tay cho cô.
Trình Thanh Lam nhận lấy rồi xem, thật ra là một chén cháo trắng đặc. Mặc dù
hơi cháy khét, nhưng mùi hương tỏa ra lại khiến người ta khó có thể
kháng cự. Có lẽ do nhịn đói quá lâu, cô ăn nhoáng cái là xong, thở dài
thỏa mãn. Ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Nhất bên cạnh đang gặm bánh quy nén.
Thấy cô đã ăn xong, anh buông bánh quy trong tay ra, nhận lấy cái hộp
rồi đặt sang bên. Anh lấy một ít băng vải, băng dính và mấy tuýp thuốc
mỡ.
“Thuốc này chuyên trị gãy xương.” Anh đặt đồ lên giường, “Tôi đi rửa tay đã, sau đó băng bó cho em.”
Trình Thanh Lam nghe lời ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa tự động. Tuy Trình Thanh Lam mệt mỏi rất muốn đi ngủ, lại ép bản thân phải tỉnh táo.
Ít ra cũng băng bó xong rồi mới ngủ được. Nhưng mà. . . . . . .
Đoạn xương sườn gãy ở ngực. Cái này, muốn băng bó, chắc phải cởi áo nhỉ.
Trong đầu Trình Thanh Lam chợt lướt qua hình ảnh đôi tay của Đinh Nhất.
Màu mạch, thon dài, rắn chắc, đốt ngón tay thô to mạnh mẽ. Trái tim cô
đập thình thịch mãnh liệt hơn.
Nghĩ gì vậy? Cô không nhịn được tự mắng mình, bị ân nhân cứu mạng nhìn thấy
hết, còn tốt hơn việc bị đám cầm thú của Hồng lão đại kia vũ nhục gấp
bội, đúng không? Huống chi, anh ấy vì cứu mình…
Dù sao cũng không thể mắc cỡ ngại ngùng! Cô nghĩ như thế, dần dần trấn định lại.
Mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh mặt trời vàng rực chiếu qua cửa sổ vào
phòng, trải bóng dài lên sàn nhà. Trong ánh hào quang đó, một bóng dáng
cao lớn mơ hồ tiến tới chậm rãi. Từ đằng xa, lưng anh ngược sáng, không
thấy rõ gương mặt, chỉ thấy trên người đã thay chiếc áo ba lỗ màu trắng, bên dưới vẫn mặc quần rằn ri, càng tôn