Old school Easter eggs.
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326693

Bình chọn: 7.00/10/669 lượt.

tĩnh trở lại, tâm trạng cũng khá khẩm, bàn tay Diệp

Diễm chậm rãi đặt lên bụng dưới bằng phẳng của cô. Trình Thanh Lam không khỏi run lên.

“Bà xã....” Lần đầu tiên Diệp Diễm gượng gạo gọi cô theo cách của vợ chồng loài người trăm năm trước.

Mặt Trình Thanh Lam nhất thời nóng lên, trái tim ấm áp: “Ừm! Ông xã!”

Diệp Diễm nhìn lúm đồng tiền của cô, khó khăn lắm mới có thể thốt ra: “Em mang thai rồi.”

Thân thể Trình Thanh Lam cứng đờ, mãi sau mới chậm rãi lên tiếng: “Là của ai....”

Diệp Diễm khẽ vuốt bụng cô: “Hôm nay chúng ta tới bệnh viện.....”

Trình Thanh Lam bỗng tái mặt, gật đầu.

Con của loài người và hoàng tộc Hackley có dáng vẻ ra sao? Trình Thanh Lam

không biết. Nhưng khi hai người đi tới “Phòng khám chui”, khi cô thấy hình ảnh thấu thị(*) tự động hiện lên trên màn ảnh thì hơi hoảng hốt.

* Thấu thị là phương pháp thể hiện những hình ảnh không thể thấy lên mặt

phẳng. Nói chung là giống kiểu vẽ hình học ba chiều hồi cấp ba đó

~~~~~~~


Không dám đến bệnh viện lớn mà chỉ có thể tới đây. Song phòng khám chui ở thế kỷ XXIII cũng đã có thiết bị tự động thực hiện tiểu phẫu phá thai.

Trình Thanh Lam nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, dưới thiết bị tự

động chữa bệnh, nhìn vật thể nhỏ bé gần như chưa có hình hài trong bụng

mình lại có cảm giác thật kỳ diệu.

Tại sao không mang thai con Diệp Diễm chứ? Trình Thanh Lam cắn môi dưới.

Thời đại này, chuyện sống chết khó có thể nói, cô bỗng nhiên muốn sinh

con. Nếu như có ngày cô chết đi, ít ra còn có con ở lại với anh.

Nhưng lại mang thai con của Gebhuza. Cô lại không thể khống chế mà nhớ tới

những đêm buông thả tuyệt vọng, nhớ tới đôi mắt tím rừng rực cuồng nhiệt của anh ta.

Lúc này, Diệp Diễm đứng cạnh thấy vẻ thương xót của cô thì lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Mối hận bị đoạt vợ, Gebhuza đoạt lấy cô ngay trước mắt anh.....

Ánh mắt tàn nhẫn của quân nhân bỗng lóe lên.

Cô gái nằm trên giường không nhận thấy gợn sóng tức giận dưới khuôn mặt

bình tĩnh của Diệp Diễm. Cô đưa tay ra, nhấn chốt làm giải phẫu.

Thiết bị chữa bệnh trí năng hóa chậm rãi tiến đến, dụng cụ dò xét bao phủ bụng Trình Thanh Lam, bắt đầu đọc số liệu chi tiết.

Còi báo động! Còi báo động vang trời chợt vang lên trong phòng khám! Thiết

bị chữa bệnh trí năng hóa bỗng thu hồi thiết bị khám, một cái hộp phía

sau bỗng mở ra, họng súng chìa ra ngoài.

“Loài Hackley! Loài Hackley!” Giọng nói cứng ngắc của người máy vang lên dồn

dập. Diệp Diễm bỗng nhướng mày, đưa tay kéo Trình Thanh Lam trên giường, cùng lúc đó rút súng bên hông ra, bắn một viên đạn vào bảng điều khiển

của thiết bị chữa bệnh.

Giọng nói của người máy biến mất nhưng còi báo động vẫn kêu gào không ngớt,

ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập của con người! Diệp Diễm và

Trình Thanh Lam liếc mắt nhìn nhau, lấy vũ khí rồi xông ra cửa.

Lặng lẽ bình an trở về khách sạn.

“Có lẽ tất cả thiết bị trí năng trong thành có liên kết với khu điều khiển, nhận lệnh tiêu diệt người Hackley.” Diệp Diễm đoán. Sắc mặt anh rất khó coi, thật ra anh không thể nào chịu được chuyện cô mang thai con của

một người đàn ông khác.

Trình Thanh Lam không lên tiếng. Cô không nói với anh rằng vừa nãy khi còi

báo động trong phòng khám chợt vang lên, cái thứ chỉ có thể gọi là trứng thụ tinh trong bụng này lại bỗng nhiên đập một nhịp như thể trái tim

khác của cô.......

Nếu không phá thai, có lẽ cô sẽ sinh ra một quái vật! Sẽ có cái râu nho

nhỏ, thân thể mềm mại màu trắng bạc.... Trình Thanh Lam như có thể thấy

một đôi mắt màu tím trong suốt non nớt đang nhìn mình. Nó là đời sau của hoàng tộc Hackley, nhưng lại được loài người nuôi dưỡng.....

Trình Thanh Lam lấy chiếc súng bên giường, đưa cho Diệp Diễm.

Diệp Diễm lẳng lặng nhìn cô, không nhận lấy.

“Anh bắn vào bụng em đi!” Trình Thanh Lam nói. “Em có thể cảm nhận được...”

Ngón tay trắng nõn của cô chỉ vào một chỗ trên bụng mình. “Nó đang co

ro..... ở đây.....”

Diệp Diễm tóm lấy súng ném xuống đất. “Em điên rồi!” Sao anh có thể bắn cô

được chứ. Dù anh muốn đích thân đập chết Gebhuza, nhưng đứa con trong

bụng cô?

Diệp Diễm lấy lại bình tĩnh: “Tối nay chúng ta trở về vùng đất chết.” Ánh mắt anh mang nét ấm áp. “Tìm quân y xử lý.”

Trình Thanh Lam gật đầu, tay lại vô thức xoa bụng. Cô biết không thể giữ lại

đứa bé này. Đúng là dở khóc dở cười, rõ ràng là một sinh mệnh vô tội,

nhưng lại là con của Gebhuza.

Phải phá thai. Trình Thanh Lam quyết định.

Cô biết, dù Diệp Diễm không nói, nhưng nếu đứa bé này còn sống sẽ là lời

nhắc nhở cô và anh sự chiếm đoạt điên cuồng của Gebhuza trong khoảng

thời gian bị giam giữ đó......

Trời tối dần.

“Tại sao loài người và người Hackley lại đi tới tình cảnh nước sôi lửa bỏng

như lúc này?” Trình Thanh Lam vẫn muốn biết chuyện này.

Diệp Diễm lắc đầu: “Hơn một trăm năm trước đã là kẻ thù không đội trời chung.”

“Nhưng chắc có nguyên nhân chứ!”

Diệp Diễm nhìn chằm chằm vào cô: “Cần nguyên nhân sao? Đối với anh mà nói,

hơn mười ngày Gebhuza từng cướp em đi cũng đủ cho anh thế giết sạch

người Hackley trong vũ trụ này rồi!”

Hai tay Trình