
Thanh Lam vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh: “Diệp Diễm....
Sau khi phá thai, anh có thể ôm em....” Hơn mười ngày chia lìa và đè
nén, hai đêm liên tiếp hai người ôm nhau ngủ, cố có thể cảm giác được
vật nóng rực cương cứng dưới người anh chạm lên đùi cô, nhưng anh vẫn
lẳng lặng bất động cả đêm.
Diệp Diễm lại lắc đầu: “Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, em cũng cần nghỉ ngơi. Cứ để một thời gian rồi hẵng nói.”
Không phải anh không muốn. Nhưng hai đêm nay, cho dù nằm trong lòng anh nhưng cô vẫn cứng ngắc thất thần, không thể nói anh không nhận ra. Anh không
đành lòng tưởng tượng mấy ngày qua cô đã phải trải qua những gì. Nhưng
nếu cô chưa bình thường trở lại, thì dục vọng của anh có là gì chứ?
Trình Thanh Lam nghe vậy, mãi không lên tiếng, về sau mới nói: “Trước kia có
một cách nói. Phụ nữ gọi chồng của mình là 'phu quân' (**). Trước kia em chỉ thấy từ này rất thích hợp để chỉ bạn đời của mình. Nhưng bây giờ em lại thấy từ này rất sâu sắc.”
** Phu quân: Nguyên văn là Lương Nhân 良人, là cách gọi chồng. Nhưng từ Lương ở đây còn có nghĩa là tốt, lương thiện.
——————————————————————
Bóng đêm sâu thẳm.
Đêm nay trăng sáng ngời, mảnh đất trống dưới lưới điện cao thế được chiếu sáng mang màu trắng ngần như được nước rửa trôi.
Không biết tại sao Trình Thanh Lam lại thấy xung quanh rất tĩnh lặng. Có lẽ bởi vì trời sắp sáng?
Quân canh giữ biên phòng hình như đã được tăng cường. Hai người bò lổm ngổm ở bãi đá ngoài bờ biển hồi lâu mới tìm được cơ hội lặng lẽ chạy lướt qua
bình nguyên, thoát khỏi sự truy đuổi của đèn rọi cường độ cao.
Hai người chạy băng vô cùng ăn ý, khoảng chừng hơn mười phút, hai người đã
tới chỗ Diệp Diễm đậu xe. Họ leo lên xe bọc thép, đóng cửa lại, Trình
Thanh Lam thở dài một hơi.
Diệp Diễm khẽ hôn lên khóe môi Trình Thanh Lam, nhìn sâu vào mắt cô.
Trình Thanh Lam hiểu, anh đang nói: Cuối cùng họ đã trở lại địa bàn của mình, hai người đã an toàn.
Trình Thanh Lam cười: “Diệp lão đại, sau này lại phải lăn lộn cùng anh, chỉ bảo nhiều hơn nhé.”
“Tuân lệnh!” Diệp Diễm khởi động xe, đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng phía trước, “Phu nhân!”
Trình Thanh Lam cảm thấy lòng mình ấm áp, khi động tình, cách gọi thân mật này cực kỳ xúc động.
Xe bọc thép băng qua bãi đổ nát, băng qua bình nguyên của vùng đất chết. Trong bóng đêm, đại lục cực kỳ yên tĩnh.
Rốt cuộc Trình Thanh Lam cũng thấy lạ ở đâu rồi.
Yên tĩnh, yên tĩnh như thể đã chết. Tiếng rít của Zombie ở miền xa xôi lại
hoàn toàn biến mất! Đã xảy ra chuyện gì mà mấy vạn Zombie lại im thin
thít như vậy?
Cuối cùng xe bọc thép cũng chạy đến Bắc Bộ, tới bức tường Zombie mà toàn bộ
binh lực của Diệp Diễm đang canh giữ. Trên đường, xe bọc thép không gặp phải bất kỳ kiểm tra nào, dễ dàng băng qua những phòng tuyến vốn dĩ được canh gác, nhưng giờ này lại trống không.
Cho đến khi xe đến doanh trại.
Trong chiếc xe bọc thép đóng kín, hai màn hình màu bạc cực lớn hiển thị hình ảnh mấy mét bên ngoài xe.
Trình Thanh Lam siết chặt bàn tay, cầm tay Diệp Diễm theo bản năng.
Diệp Diễm cũng lặng yên ngồi đó, nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của cô.
Hai người nhìn cảnh tượng tĩnh lặng đến rùng rợn trước mắt, không nói nên lời.
Doanh trại vẫn luôn yên bình nghiêm chỉnh, giờ lại im thin thít. Xe bọc thép
lái vào doanh trại như một tảng đá rơi vào vùng nước chết, nhưng không
gợi lên tiếng động nào.
Trình Thanh Lam dằn lại nỗi sợ trong lòng, cô vô thức đưa tay mơn trơn vùng
bụng bằng phẳng, nơi đó dường như cũng có nhịp đập yếu ớt.
Những bóng người đứng chi chít khắp nơi. Trong bóng đêm, mặt họ bị ánh đèn
quân doanh chiếu mà trắng bệch khác thường. Trình Thanh Lam thậm chí còn nhận ra những cảnh vệ của Diệp Diễm trong số đó. Sắc mặt của họ tái
nhợt, vẻ mặt dại ra, đôi mắt đờ đẫn, nhìn về khoảng không trước mặt. Như thể những bức tượng mất đi sức sống.
Đám người đứng lặng yên trước xe bọc thép, kéo dài đến nơi mà mắt thường
không thể nhìn thấy. Với thị lực của Trình Thanh Lam, có thể nhìn rõ sau hàng người dài mấy trăm mét, bầy Zombie ngày xưa điên cuồng khát máu
giờ cũng lặng thinh đứng đó.
Người và Zombie bỗng chốc không khác gì nhau!
Họ đứng yên lặng trước xe bọc thép, đội quân hùng hậu, mỗi người chỉ cần
vươn một tay ra cũng đủ để xé nát Diệp Diễm và Trình Thanh Lam thành
nghìn mảnh!
Diệp Diễm hít sâu một hơi, nhấc súng, mở cửa xe rồi bước xuống. Trình Thanh
Lam muốn cùng đi ra nhưng lại phát hiện Diệp Diễm đã khóa cửa xe từ bên
ngoài!
“Diệp Diễm!” Cô gào lên, ngẩng đầu thấy Diệp Diễm đứng trước đội quân mấy vạn người ngoài cửa sổ mà lòng chùng xuống!
Trong vòng ba ngày hai người rời đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở vùng đất chết phía bắc Nam Thành?
Trong vòng ba ngày hai người rời đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở vùng đất chết phía bắc Nam Thành?
Dù đã trải qua trăm ngàn cuộc chiến, từng một người một ngựa lao qua đội
quân Zombie, lúc này hơi thở của Diệp Diễm cũng trở nên gấp gáp. Loài
người không đáng sợ, Zombie cũng chẳng hề gì, nhưng điều đáng sợ chính
là người không giống người, Zo