
sót lại từ thời kỳ chiến tranh khiến vùng
đất chết tới Bắc Bộ bị nhiễm phóng xạ, không thể biết được ảnh hưởng
trong tương lai.
Cho nên con cả Cố gia cho dù có ưu tú vẫn không thể trở về xã hội loài người chính thống.
Cho nên Nam Thành nảy sinh cuộc thảo luận oanh liệt về chuyện có bài xích
người lưu vong ở vùng đất chết không. Một phe cho rằng, phải bài xích,
cho dù là người của Cố gia cũng không được, vì lợi ích của toàn thể loài người mà không được bước một bước vào Nam Thành. Một phe khác lại cho
rằng họ trở nên như vậy là trách nhiệm của chính phủ, chính phủ có nghĩa vụ nghiên cứu chế tạo thuốc để “chữa bệnh” cho họ.
Dinh thự Cố tướng quân không có ý kiến với những thảo luận suy đoán đó. Quân đội vùng đất chết cũng không hề thanh minh. Đúng vậy, ngày thứ hai sau
khi Cố tướng quân gặp anh trai, phương tiện truyền thông giữa Bắc Nam
Thành đã được nối liền. Mặc dù vẫn không cho phép dân thường vượt phòng
tuyến.
Người máy chiến đấu cấp cao nhất trở thành công nhân bốc vác, món ăn ngon quý hiếm và trang phục lộng lẫy được đưa tới như nước chảy. Diệp Diễm, mà
bây giờ nên gọi là Cố Thành, từng nói sẽ trả lại bảy vạn quân Zombie này cho Cố Đồng, nhưng Cố Đồng lắc đầu, nói rằng một khi khởi động chương
trình khống chế DNA thì không thể đảo ngược, cũng không có thuốc giải.
Giờ phút này, khi Trình Thanh Lam nhìn hai anh em đang uống rượu ở bộ chỉ
huy vùng đất chết, vẫn cảm thấy bao phủ bởi tình cảm anh em vô cùng
không chân thật.
Người của Cố gia rất hùng mạnh, cũng rất điên cuồng, biến thái.
Diệp Diễm có vẻ ngoài xuất chúng, ngón tay dài nắm lấy chén rượu, đôi mắt càng uống càng sáng, cử chỉ mang đậm phong thái sĩ quan.
Nhưng anh ấy là bán thú, không phải là người.
Cố Đồng ngồi đối diện anh có gương mặt giống hệt Diệp Diễm. Đôi mắt sâu
thẳm, lông mày đẹp như núi. Nhưng anh ta lại khác hẳn Diệp Diễm.
Da của anh ta có màu xanh. Từ vầng trán cho đến cần cổ bị áo che khuất, từ con ngươi đến đôi môi, toàn bộ đều mang màu xanh. Dưới ánh hoàng hôn,
thanh lạnh tĩnh mịch như dòng sông băng.
Anh ta giống như người bị trúng độc trong tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng anh ta không trúng độc.
Da anh ta có màu xanh bởi vì anh là người nhân bản, không phải người bình
thường. Từng tế bào trong người đều được cải tạo mà thành. Đây chính là
Cố tướng quân trong truyền thuyết.
Mà người thứ ba ngồi trong phòng, là một phụ nữ có thai đang bồi rượu. Cô
cũng không phải con người, là người máy. Mà trong bụng cô. . . là thứ
gì?
Trình Thanh Lam nghĩ tới đây bỗng cảm thấy đầu mình toát mồ hôi lạnh.
Hai người đàn ông vẫn trầm lặng ít nói như trước, nhưng uống rượu vô cùng
hăng say. Diệp Diễm thỉnh thoảng nhìn Trình Thanh Lam ngồi bên, ánh mắt
dịu dàng thâm trầm. Thật ra cũng không cần nhiều lời, kẻ ngu cũng thấy
được trong ánh mắt của hai người có bí mật không thể tiết lộ.
“Nếu được kiểm soát bởi DNA của cậu, sao anh có thể khống chế chúng được?” Diệp Diễm nói.
Cố Đồng nhìn Diệp Diễm: “Anh trai, DNA của chúng ta có độ tương thích 99.
9%.” Nhưng cũng không đi sâu đã chuyển đề tài: “Vẫn chưa tìm được người
Hackley kia sao?”
Thân thể Trình Thanh Lam cứng đờ. Cố Đồng bình tĩnh nhìn Diệp Diễm.
Diệp Diễm lắc đầu: “Nếu thuốc của cậu không có tác dụng với anh ta, anh nghĩ anh ta vẫn còn ở nơi nào đó trong đại lục.”
Cố Đồng: “Nhưng bọn em không theo dõi được tín hiệu của vật chất Tinh
Nguyên. . . Ngày mai em muốn tới Tây Đại Lục xem thử. Hai người có đi
cùng không?”
Trình Thanh Lam bỗng thấy buồn nôn, nôn khan một trận rồi ho sặc sụa. Diệp
Diễm vươn tay vỗ nhẹ lưng cô, đưa chén nước tới. Trình Thanh Lam khẽ mím môi nhấp một ngụm, sắc mặt trắng bệch.
Cố Đồng là người nhạy cảm cỡ nào! Đôi mắt màu xanh bỗng lóe lên, chậm rãi nói: “Anh trai. . .”
Diệp Diễm cụp mắt: “Bọn anh không định giữ đứa bé trong bụng cô ấy.” Nâng chén rượu lên, Diệp Diễm không
nhìn Trình Thanh Lam, uống cạn sạch, sắc mặt bình tĩnh.
Còn khó xử đến mức nào nữa đây? Diệp Diễm phải chính miệng nói với em trai mình như vậy?
Trình Thanh Lam không nhìn Cố Đồng, chỉ gật đầu theo. Nhưng cũng không thể nói thẳng đó là đứa con của người Hackley.
Cố Đồng hơi ngẩn ra, mau chóng bình tĩnh trở lại, nói: “Chiến hạm tới đây vào ngày mai sẽ có bác sĩ.”
Diệp Diễm trầm lặng, gật đầu.
“Chị dâu. . .” Cố Đồng nói với cô, “Em cần một chút máu của chị để mang về nghiên cứu.”
Trình Thanh Lam gật đầu không hề để ý, mặc cho bàn tay màu xanh của Cố Đồng
cầm lấy ống tiêm nhỏ, để sát vào cánh tay trắng như tuyết của cô.
Cô nhìn chằm chằm vào quai hàm kiên cường của Diệp Diễm, nỗi lòng chua xót.
Tháng mười một trời lộng gió, cho dù có khoác áo rằn ri vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.
Sáng nay phản ứng nôn nghén của Trình Thanh Lam cực kỳ nghiêm trọng, tâm
trạng cũng hơi bực bội. Khi cô mang khuôn mặt trắng bệch bước ra khỏi bộ chỉ huy, đúng lúc nhìn thấy hai anh em sinh đôi điển trai đứng trước
chiếc máy bay màu xanh hút thuốc. Máy bay cao tầm mười lăm mét, hình
tròn, đường kính hai mươi mét, vẫn còn nhỏ so với thể tích của máy bay
chiến đấu tầm trung.
Từ