
hẳm tựa như nước biển gợn sóng, bình tĩnh nhưng đủ để nuốt
chửng cô.
“Hoàng tử Gebhuza...” Cố Đồng bỗng cất tiếng. “Lâu rồi không gặp.”
Gebhuza hơi ngẩng đầu, nhìn hai người đàn ông cao ngất giống nhau như đúc trên cầu thang, chỉ khác nhau mỗi màu da.
Ánh mắt Gebhuza chợt lóe lên: “Cố Đồng?”
Cố Đồng gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, chân trời bỗng lóe lên ánh sáng
trắng. Gebhuza híp mắt lại, Trình Thanh Lam quay đầu lại nhìn. Chỉ có Cố Đồng và Diệp Diễm trầm tĩnh, sáng tỏ trong lòng.
Đằng sau mọi người mấy cây số, trên bầu trời xám xịt, năm máy bay chiến đấu
hình bầu dục bỗng xuất hiện như quái thú kim loại màu trắng bạc! Bằng
tốc độ khó tin, trong nháy mắt đã vây quanh mọi người!
“Đã hấp thu vật chất Tinh Nguyên...” Cố Đồng khẽ cười rồi nói, “Hoàng tộc
có sức chiến đấu không giới hạn... Cũng không thể ngăn cản bản thân khỏi sự hấp dẫn của máu phụ nữ mà lao vào bẫy sao?”
Hơi thở của Trình Thanh Lam hơi chậm lại. Thì ra Cố Đồng lấy máu của cô để dụ Gebhuza tới!
“Không! Tôi phải cảm ơn anh!” Gebhuza dường như không nhìn thấy sáu máy bay
chiến đấu vây quanh mình, “Nếu không làm sao tôi có thể đón hoàng phi
của tôi về được?”
“Câm mồm!” Diệp Diễm vẫn trầm lặng bỗng sải chân dài, nhảy xuống đất. Bởi vì tức giận và nhục nhã nên bộ lông vàng óng và răng nanh bén nhọn bỗng
mọc ra, tựa như thanh đao vàng chém vào ánh sáng xen lẫn màu trắng và
tím.
Diệp Diễm bước từng bước tới gần, đôi mắt thú đỏ ngầu lóe lên ánh sáng sắc bén: “Anh đừng mơ đụng vào cô ấy lần nữa!”
Đôi mắt màu tím bỗng rực sáng, Gebhuza cười lạnh, nói: “Bằng anh?” Tiện đà
ngẩng đầu nhìn những máy bay chiến đấu trên đỉnh đầu, “Bằng các người?”
Vừa dứt lời, Gebhuza đột nhiên giơ cánh tay phải lên, ánh sáng màu tím nhạt bỗng phóng ra từ người anh, đánh úp tới chiếc máy bay ở bên phải bằng
tốc độ ánh sáng.
Không gì có thể sáng bằng năng lượng ánh sáng, nhưng máy bay chiến đấu cấp
cao không hề tỏ ra yếu thế. Ánh sáng tím bị vòng bảo vệ màu đỏ của máy
bay chiến đấu chặn lại, tuy vậy mặt ngoài máy bay chiến đấu vẫn bị sức
lực mãnh liệt làm cho hơi lõm vào.
Nhưng điều kinh khủng không phải là sức mạnh kia, mà sau cú tấn công đó,
Gebhuza bỗng nhảy lên với tốc độ khó tin, nhào tới chiếc máy bay đó, đấm một cú dữ tợn.
“Ầm!” Vòng bảo vệ màu đỏ bị phá vỡ, mặt kim loại màu trắng bạc bỗng chốc sụp
xuống, còi báo động vang lên liên tiếp, quang điện hỗn loạn không thể
khống chế.
Gebhuza cười khinh miệt, đá một phát vào chiếc máy bay khổng lồ, mượn lực nhảy
xuống đất. Song Cố Đồng và Diệp Diễm sao có thể bỏ qua cho anh? Cố Đồng
vung mạnh tay lên, những chiếc máy phía sau bắn lửa đạn trả thù liên
tiếp! Diệp Diễm nhanh chóng vác súng lên, tròng mắt đỏ ngầu trầm tĩnh
như lửa. Sau vài phát đạn dù không bắn trúng Gebhuza, nhưng lại nhắm
chính xác vào mấy chỗ trên bầu trời!
Thư Bình Nam "Ồ" một tiếng, Trình Thanh Lam rùng mình, Cố Đồng khẽ kêu một tiếng: “Tốt!”
Hết thẩy chỉ diễn ra trong vài ngây ngắn ngủi.
Gebhuza treo mình giữa không trung chỉ nghe thấy tiếng lửa đạn xé gió bên tai.
Anh không hề sợ hãi, trong lúc lao mình xuống, né tránh xoay mình trên
không bằng tốc độ khó tin, tránh khỏi mưa đạn bắn ra từ máy bay chiến
đấu!
Bóng dáng tím nhạt như một làn khói màu trắng ánh tím, xuyên qua mưa bom bão đạn. Giữa không trung, với tốc độ cực nhanh anh vẽ nên đường cong uốn
khúc, mắt thấy luồng đạn lại sắp lao tới......
Những viên đạn vọt tới khiêm tốn mà vững vàng, như thể đã trải qua tính toán
tinh vi, vừa hay cản lại con đường sống sót trong lửa đạn của Gebhuza!
Gebhuza bỗng nhướng mày, mặc dù sức mạnh và tốc độ vượt trội, nhưng anh cũng
không thể đối đầu với màn tập kích dã man như vậy! Mấy loạt đạn liên
tiếp đoán được điểm rơi của anh, như thể con dao nhọn khống chế cổ họng!
Anh hoảng hốt, đột nhiên rít lên một tiếng, mắt tím lướt qua loạt đạn đang
lao về phía mình. Trong đầu tính toán cực nhanh, thế nhưng không hề trốn tránh mà dùng vai đỡ lấy loạt đạn.
Mấy viên đạn găm vào bả vai rộng của anh, chất độc mau chóng lan khắp vai
anh. Gebhuza khẽ kêu một tiếng, nhưng cũng vì hi sinh mà có thể mở đường máu, rơi bịch xuống vùng đất trống ngoài vòng vây.
Cố Đồng vung tay lên, máy may chiến đấu ngừng tấn công, nhưng vô số họng súng vẫn nhắm vào người Hackley với bờ vai đẫm máu.
Lúc này Trình Thanh Lam mới hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trầm
tĩnh của Diệp Diễm. Cô vẫn biết Diệp Diễm có sức chiến đấu rất mạnh,
nhưng là vừa nãy cô vẫn không thể không lo lắng. Dù sao Diệp Diễm từng
đánh ngang tay với Gebhuza; hôm nay Gebhuza có được vật chất Tinh
Nguyên, không thể nào tưởng tượng sức tấn công của anh ta mạnh mẽ đến
nhường nào.
Nhưng Diệp Diễm đã làm được. Anh bình tĩnh, không hề sợ hãi, tính toán kỹ
lưỡng loạt đạn tấn công. Hỏa lực hùng mạnh của máy bay chiến đấu không
hề khiến Gebhuza cau mày, thế nhưng chỉ bằng một khẩu súng máy hạng
nặng, anh đã khiến Gebhuza bị thương ngã xuống đất!
Diệp Diễm buông súng xuống, lạnh lùng nói: “Mặc dù anh đã có được vật chất
Tinh Nguyên, nhưng cũng không phải bất khả chiến b