
Giọng nói của cô rất khẽ.
Diệp Diễm đột nhiên quay đầu, đôi mắt đã sáng trong sắc bén, như thể những
giọt nước mắt vừa rồi là ảo giác của Trình Thanh Lam. Song khi anh nhìn
thấy cô gái trên giường thì thân thể chợt cứng đờ.
Mái tóc dài đen mượt thả xõa trên vai, thân thể trắng như tuyết cuộn lại,
những nơi khiến anh mê say như ẩn như hiện. Mà trên khuôn mặt trắng nõn
đơn thuần, đôi mắt trong veo mang vẻ ái mộ mông lung.
Hơi thở của Diệp Diễm không còn ổn định, hai tay siết chặt đặt trên đầu gối buông lỏng.
Mà ngoài cửa sổ, bóng đêm sâu thẳm, trăng còn non, làn mây mỏng. Nếu như
không phải có tiếng chém mơ hồ thì mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một
đêm yên tĩnh nơi vùng đất chết.
“Muốn em đi, Diệp Diễm.” Cô lặp lại, giọng nói rất nhỏ rất khẽ, tựa như động
vật yếu đuối, anh chỉ cần đưa tay là có thể bóp chết cô.
Diệp Diễm đứng lên, bóng dáng cao lớn chắn lại hơn nửa ánh sáng trên đầu
Trình Thanh Lam. Anh lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo sơ mi máu xám, để lộ lồng
ngực cường tráng. Áo sơ mi bị anh vứt bỏ ở góc tường. Anh không cởi quần dài, chỉ cởi bốt quân nhân rồi bò lên giường.
Không ôm hôn, không âu yếm. Từ trên cao, anh nhìn cô gái có gương mặt ửng
hồng nước mắt mông lung bên dưới, đưa tay tách hai chân cô ra, đầu gối
lập tức chặn vào giữa, anh quỳ gối giữa chân cô.
Một bàn tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô, tay kia cởi khóa quần, lấy vật cứng đã dâng trào từ lâu.
Không có màn dạo đầu, không đợt cô ướt át. Vật cứng rắn thô to tiến thẳng
vào, đau đớn khiến Trình Thanh Lam phải cắn chặt lấy chăn mới không kêu
thành tiếng.
Chạy nước rút, chạy nước rút! Từ lúc mới bắt đầu anh đã điên cuồng chạy nước rút. Bàn tay thô ráp nắm lấy hông cô, khiến cô không thể nào nhúc
nhích. Ánh mắt nóng rực của anh lướt qua nơi đỏ thắm trên bầu ngực trắng nõn của cô, đưa tay ôm cô ngồi lên người mình. Như vậy khiến anh tiến
vào càng sâu, cô không chịu được cắn lên vai anh, để lại dấu răng sâu hoắm.
Mà hình như Diệp Diễm bị nhát cắn của cô kích thích, môi lưỡi vốn đang mơn trớn hai điểm đỏ ửng trên ngực cô, chợt chuyển sang cắn lên vai cô.
Cơn đau nhói truyền đến từ bả vai, Trình Thanh Lam không chịu được nữa mà cất tiếng kêu đau. Cảm giác đau
đớn và khoan khoái đan xen mãnh liệt dường như đã nhấn chìm cơn đau trên vai đó. Cô nghiêng đầu, hoảng sợ phát hiện trên vai là dấu răng sâu
hoắm, đã có máu rỉ ra.
Cô giật mình, giùng giằng định chạy trốn khỏi lồng ngực của anh. Nhưng làm sao có thể chạy thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ đó? Cô vội la lên: “Máu của em có độc, anh mau buông em ra! Em lấy thuốc giải cho anh!”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh như ngọn lửa tán loạn, giọng nói cực
kỳ trầm khàn: “Từ nhỏ anh đã được tiêm vắc-xin chống độc, độc của em vô
dụng với anh.”
Trình Thanh Lam sững sờ, bất chợt bị anh ôm lấy, lật người lại. Anh di chuyển hai chân của cô, để cô đưa lưng về phía anh, quỳ gối trên giường. Vật
to lớn của anh tiến sâu vào. Luật động kịch liệt, lồng ngực nóng bỏng
của anh kề sát lưng cô, hàm răng lại cắn chặt lên bờ lưng trắng như
tuyết của cô.
Trình Thanh Lam lại kêu lên đau đớn. Vậy mà người tiến vào cơ thể cô dường như không nghe thấy, càng chiếm đoạt kịch liệt hơn!
Đây là đêm thứ hai của Trình Thanh Lam và Diệp Diễm. Vậy mà đêm nay Diệp
Diễm còn thô bạo tàn nhẫn hơn những lần về sau rất nhiều. Cho đến quá
nửa đêm, anh rốt cuộc cũng dừng lại, ôm Trình Thanh Lam vào lòng.
“Xin lỗi.” Anh ôm rất chặt, khiến cô hơi khó thở.
Thật ra về sau anh cũng dịu dàng đi nhiều. Nhưng mở đầu thô bạo, còn để lại
trên vai và người Trình Thanh Lam rất nhiều dấu răng. Phía dưới cô vừa
bắt đầu đã vô cùng đau đớn! Mãi tới lúc sau niềm khoan khoái mới choán
lấy cơn đau đó.
Trước kia cô hận nhất đàn ông không biết săn sóc phụ nữ. Hôm nay Diệp Diễm
đối đãi với cô thô bạo ngoài sức tưởng tượng, vừa mới bắt đầu cô còn hơi giận, nhưng khi cô ngẩng đầu lên trong cơn đau, thấy đôi mắt đem thẫm
thô bạo mất hết lí trí của Diệp Diễm, cơn giận chợt biến đâu mất.
Cô chỉ cảm thấy đau lòng. Đúng vậy, anh đối xử với cô như vậy, làm cho cô đau đến chết đi sống lại. Nhưng khi cô nhìn anh lại cảm thấy đau lòng.
Anh là bán thú, nhất định cũng có thú tính, nhưng được che giấu rất kỹ. Nếu không gặp tình cảnh nguy cấp, anh cũng không bộc phát thú tính mà biến
thành bán thú. Hôm nay, anh phải trả giá bằng tính mạng của hai nghìn để đổi lấy thắng lợi, rốt cuộc anh phải chịu đựng bao nhiêu áp lực và áy
náy?
Nhưng anh là thống soái toàn quân, anh không thể lộ vẻ yếu ớt trước mặt bất kỳ ai. Cho nên hôm nay, anh mới mất khống chế mà phát tiết với cô?
Diệp Diễm thú tính mất lý trí, Diệp Diễm thô bạo đoạt lấy cô, vậy mà cô chỉ cảm thấy đau lòng. . . . . .
Cả người Trình Thanh Lam được anh ôm chặt, rầu rĩ nói: “Có người nói với em làm sẽ ngất đi, em còn không tin, không ngờ hôm nay lại hôn mê thật. . . . . .”
Diệp Diễm yên lặng một lát rồi lại nói: “Xin lỗi. . . . . .”
“Không sao, em tha thứ cho anh.” Trình Thanh Lam khẽ cắn lấy ngực anh, vừa nhẹ nhàng vừa tê dại khiến anh phải hít sâu một hơi. Cô cười