Old school Swatch Watches
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327615

Bình chọn: 9.5.00/10/761 lượt.

chưa bao giờ thấy vẻ đau thương như vậy trên mặt

sếp Diệp.

Năm ngày sau khi loài người đoạt lại được bức tường Zombie, Zombie không

còn tấn công nữa. Nhưng vô số Zombie vẫn tập kết xa xa phía sau bức

tường đủ để cho những người canh giữ hiểu rằng, chiến tranh còn chưa kết thúc.

Nhưng bức tường Zombie đã đoạt loại góp phần thiên thời địa lợi cho quân đội

loài người. Tuy chỉ còn lại hai ngàn năm trăm người canh giữ bức tường

cao đó, nhưng họ lại hoàn toàn tin tưởng rằng họ có thể bảo vệ vùng đất

chết!

------------------------

Khói bụi dày đặc và sắc lửa bao phủ trên vùng đất chết cuối cùng cũng tản

đi. Song, Trình Thanh Lam lại nghi ngờ rằng mùi khét lẹt gay mũi sẽ tồn

tại trong một thời gian rất dài mà không thể tiêu tán.

Một mồi lửa thiêu cháy hết sạch, dư sức san bằng cả chiến trường. Nhưng mỗi khi Trình Thanh Lam đi qua chiến trường này, nhìn đống tro cốt ngổn

ngang thì chỉ cảm thấy đau đớn.

Và cơn đau này sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng hơn hai ngàn người còn sống!

Đêm hôm đó, sau khi kiểm lại vũ khí và lương thực, Trình Thanh Lam trở lại

bộ chỉ huy. Đi cầu thang lên lầu, xuyên qua hành lang, đập vào mắt cô

chính là bóng dáng ngồi thẳng bất động trên ban công.

Anh khoanh tay ngồi tựa lên ghế, đôi mắt như mực nhìn chằm chằm vào bức

tường Zombie tro xám đằng xa, đường nét trên mặt vô cừng cùng cỏi. Mấy

đêm nay, Trình Thanh Lam đều cạo râu cho anh. Thế nên hiện giờ Diệp Diễm mang dáng vẻ điển trai thanh thoát.

Nhưng ánh mắt thì không như vậy.

Trước trận chiến, ánh mắt của Diệp Diễm luôn kiên định, nghiêm túc, tàn nhẫn, dịu dàng;

Dù rằng bây giờ anh mang vẫn lẳng lặng dõi mắt về phương xa như trước,

nhưng ánh mắt lại mang nỗi đau thầm lặng không thể xua tan. Đột nhiên

Trình Thanh Lam cảm thấy, vẻ đau thương ấy sẽ mãi mãi chôn giấu trong

mắt anh, không bao giờ biến mất.

Cô không thích ánh mắt như vậy. Nhưng cô biết, ánh mắt đó sẽ chỉ xuất hiện lúc anh ở một mình. Trước mặt người khác, thậm chí ở trước mặt cô, anh

cũng sẽ không dễ dàng lộ vẻ đau thương.

Nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm xuống bên anh, cánh tay đặt lên thành ghế, vùi đầu vào khuỷu tay mình, chỉ ngước đôi mắt đen như mực lên nhìn anh.

Tầm mắt Diệp Diễm từ phương xa liếc về phía cô, ánh mắt cũng dịu dàng lại.

Anh yên lặng một lát rồi đưa tay ra, dễ dàng nhấc người cô đặt lên đùi

mình. Rồi lại giơ tay lên cởi mũ cô ra, để mái tóc như thác nước của cô

xõa trên ngực mình.

Vóc người một mét sáu lăm của Trình Thanh Lam cũng không nhỏ bé gầy yếu,

nhưng lại cân đối thướt tha hấp dẫn. Mặc dù Diệp Diễm cao lớn nhưng cũng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn. Song, trong lồng ngực rộng của anh,

cô lại có vẻ nhỏ nhắn.

Hai người cứ yên lặng như vậy. Mặc dù kề sát bên nhau, cũng không có lời gì để nói.

Thỉnh thoảng Trình Thanh Lam sẽ quay đầu lại nhìn gương mặt trầm tĩnh của

Diệp Diễm. Không thể nói tới việc quân, như vậy ắt sẽ nhắc tới Chu Tử và các tướng sĩ tử trận. Mặc dù Diệp Diễm vốn không nhiều lời, nhưng Trình Thanh Lam lại cảm thấy khó chịu, Diệp Diễm cứ lặng im như vậy chắc hẳn

rất buồn bã.

Vậy hai người nên nói chuyện gì đây? Phải tìm để tài để phân tán sự chú ý

của Diệp Diễm, như vậy anh sẽ không nghĩ tới cái giá phải trả cho cuộc

chiến này nữa!

Nhưng mà bên một người đàn ông lạnh lùng thì đúng là không dễ để gợi chuyện.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, những điều anh nói với cô hoặc là trêu ghẹo, hoặc là nói việc công, hoặc là. . . . . . làm.

Diệp Diễm này, cho dù lúc làm cũng rất ít khi phát ra âm thanh. Chỉ khi cô

vô cùng chủ động thì anh mới khẽ gầm lên mấy tiếng trầm thấp.

Bởi vì cô ngọ nguậy trong lòng mãi nên Diệp Diễm thu hồi ánh mắt lại, nhìn cô: “Sao vậy?”

Trình Thanh Lam chợt nghĩ đến một chuyện: “Diệp Diễm, trước kia anh từng thích cô gái nào chưa?”

Diệp Diễm không có biểu hiện gì: “Không có.”

“Tại sao?” Hai mươi bảy tuổi còn chưa có bạn gái sao? Nói như vậy cô là mối tình đầu của anh à?

Hình như Diệp Diễm thấy lạ với vấn đề này của cô: “Không có phụ nữ.”

Oh, đúng rồi. Vùng đất chết chỉ có vài thiếu nữ anh mua từ Nam Thành, cho

dù anh muốn yêu thì cũng phải có đối tượng chứ! Cô hỏi ngu quá!

Trình Thanh Lam gật đầu, bất chợt có suy nghĩ xấu xa, như vậy rất tốt.

Diệp thiếu gia ít khi hỏi đến chuyện cũ của Trình Thanh Lam chợt chú ý tới

nụ cười ngọt ngào bên môi cô, ma xui quỷ khiến mà hỏi: “Em thì sao?”

“Cái gì cơ?” Trình Thanh Lam còn chưa nhớ lại cổ ngữ “Trong lòng không muốn, đừng đẩy cho người khác.”

“Em đã từng thích. . . . . . người đàn ông khác rồi sao? Hử?” Động tác của Diệp Diễm dừng lại, quay mặt cô lại đối diện mình.

Trình Thanh Lam chợt cảm thấy sách lược gợi chuyện để phân tán sự chú ý của

Diệp Diễm đúng là thành công trong chua xót! Hôm nay nhìn thấy đôi mắt

sâu thẳm của Diệp lão đại kề sát mình, cô vô cùng hi vọng vừa nãy không

nhắc đến chuyện này!

“Ừ, từng thích hai người.” Trình Thanh Lam đành phải trả lời thành thật,

“Hồi cấp ba thích một bạn cùng lớp, lên đại học từng hẹn hò với một bạn

trai.”

Ánh mắt Diệp Diễm sững lại. Đương nhiên anh biết anh là người đàn ô