
Bắc; anh nói hướng Nam, họ dù có hy sinh cũng không thể quay lưng về phía Nam.
Toàn quân vẫn đang đóng tại chỗ, thay phiên nhau phòng thủ nơi tường Zombie. Trình
Thanh Lam cũng cùng Diệp Diễm trải qua cuộc sống nhàn hạ -
nắm tay nhau tản bộ nơi chiến trường đầy xương cốt và xác chết; lái xe
dọc theo tường Zombie hóng gió, hoặc là bị Diệp lão đại trầm tĩnh nhốt
trong phòng hơn nửa ngày, dốc sức chứng mình quyền sở hữu của mình N
lần....
Rất vô tâm, rất tự tại mà yêu nhau.
Nhưng mỗi khi Trình Thanh Lam bừng tỉnh, sẽ thấy bóng dáng cao ngất cô đơn kia đang đứng sững cạnh cửa sổ.
Hoặc khi Trình Thanh Lam ngồi một mình trong xe, sẽ nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia leo lên tường Zombie, nhìn về phía xa xăm...
Trình Thanh Lam cảm thấy trái tim mình thật sự không chịu nổi nữa. Anh đang
suy nghĩ cho con đường tương lai sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía
anh, đều tin tưởng quyết định của anh vô điều kiện.
Anh lại im lặng một mình gánh chịu.
Diệp Diễm, bất kể anh muốn làm gì, em cũng sẽ ở bên anh.
Vào xế chiều ngày thứ ba, lại xảy ra một chuyện khác.
Tần Tuyết Thần vốn làm Trình Thanh Lam nhức đầu, bỗng nhiên lại đến tìm cô, nói Đinh Nhất muốn gặp cô.
Từ lần gặp mặt trước, Đinh Nhất vẫn đang dưỡng thương. Thỉnh thoảng, Trình Thanh Lam cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Đinh Nhất ở doanh trại
của binh lính. Nhưng Diệp Diễm lấy cớ binh lực hiện tại còn rất ít,
không giao binh lực cho anh. Cho nên Trình Thanh Lam cũng đã mấy lần
không thấy anh tới phòng chỉ huy. Hồng Huân có đôi khi cũng nhắc tới
anh, hỏi Trình Thanh Lam có phải Diệp Diễm đang dùng việc công báo thù
riêng không, sao lại không cho Đinh Nhất chút binh lực nào.
Trình Thanh Lam nhìn Tần Tuyết Thần đối diện đang có vẻ hơi lo lắng, lắc đầu: “Tôi không gặp đâu.”
Tần Tuyết Thần cắn môi dưới: “Chị thật độc ác!”
Trình Thanh Lam: “Mỗi người phụ nữ, đều chỉ không thể nhẫn tâm với một người đàn ông mà thôi.”
Tần Tuyết Thần nghe cô nói vậy, giọng nói cũng dịu bớt: “Nhưng chị Trình à... Đinh Nhất muốn bỏ đi!”
“Tại sao?” Trình Thanh Lam hỏi với giọng khô khốc.
Tần Tuyết Thần lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Nhưng bây giờ vùng đất chết
nguy hiểm như thế, anh ấy muốn bỏ đi, tôi....tôi không yên lòng. Chị
Trình, chị có thể đi khuyên nhủ anh ấy không?”
Trình Thanh Lam hiểu rõ, Diệp Diễm giờ không cho anh binh lực, đội quân động
vật của anh cũng đã được sát nhập vào biên chế cùng các binh lính khác
từ lâu. Thân là quân nhân, không có binh để dẫn dắt, cũng không có nhiệm vụ để làm, anh không muốn đi mới là lạ!
Trình Thanh Lam không phải là người khéo miệng, thế nhưng nghĩ đến việc mình
và Diệp Diễm mỗi ngày yêu nhau say đắm, mà người đàn ông đã từng cứu cô, bảo vệ cô, người đã từng tuyên bố yêu cô đến mức thậm chí muốn đoạt cô
từ tay người đàn ông của cô, hôm nay lại cô đơn như thế, cô không khỏi
thấy hơi áy náy.
Mấy ngày sau, khi đến phòng bệnh của Đinh Nhất lần nữa, Trình Thanh Lam mới thấy những điều mà Tần Tuyết Thần nói cũng đúng hơn phân nửa.
Lên lầu, lính gác hai bên chào Trình Thanh Lam. Cách đó không xa, còn có một đội quân đang thao luyện. Không biết người giám thị mà Diệp Diễm đã bố trí là ai nhỉ?
Vừa đi vào phòng bệnh chật hẹp liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đưa
lưng về phía cô, đứng ở bên giường. Anh mặc bộ quần áo rằn ri phẳng phiu chỉnh tề. Ngay cả mũ cũng đang đội ngay ngắn trên đầu.
Anh nghe thấy tiếng động liền xoay người, tay phải cầm lấy balô quân đội trên giường, tay trái cầm một khẩu súng máy, quả là đã dọn xong hành lý.
Nhìn thấy Trình Thanh Lam, anh chậm rãi cười: “Muốn bỏ trốn với tôi sao?”
Anh càng cười, càng nói đùa, Trình Thanh Lam lại càng cảm thấy anh không chân thật.
“Tại sao phải đi?” Trình Thanh Lam nhìn anh.
Đôi mắt anh sáng ngời, rực rỡ trong suốt như lần đầu họ gặp nhau: “Tôi thấy tường Zombie khó mà phòng thủ được, nên phải chạy trước thôi.”
“Có phải anh trách Diệp Diễm không trao binh lực cho anh? Thế nhưng quân
đội hiện giờ cũng đang rất căng thẳng....” Trình Thanh Lam tỏ ý muốn
khuyên bảo.
Đinh Nhất lắc đầu: “Không phải vì chuyện này.” Anh tiến lên, bóng dáng cao
lớn lập tức che hết ánh sáng, nhìn cô từ trên cao xuống: “Em.... hoặc là đi theo tôi, hoặc là nhường đường.”
Trình Thanh Lam cắn môi dưới: “Nhưng một mình anh định đi đâu?”
Đinh Nhất không lên tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cô: “Kì lạ thật.”
Trình Thanh Lam không hiểu nổi cái nhìn của anh.
“Xem ra thật sự quá ít phụ nữ.” Giọng nói trong trẻo như bầu trời đột nhiên
mang vẻ mê hoặc, “Cho nên tôi mới nhớ mãi không quên thế này.”
Thân thể Trình Thanh Lam cứng đờ, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng rát.
“Em hôn tôi một cái, tôi sẽ không đi!” Đinh Nhất phả hơi nóng vào mặt cô, nói đùa.
“Đinh Nhất!” Trình Thanh Lam nghiêm mặt, “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc! Đừng đi.”
“Tôi cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc.” Đinh Nhất thu lại nụ cười, giọng
nói hơi lạnh lùng, “Không có binh lực, không có phụ nữ, tôi ở lại làm
gì?”
Trình Thanh Lam không nói gì được.
Đinh Nhất cất bước, đi lướt qua cô. Đi tới cửa, bướ