
a vị. Hắn hi vọng có
thể được gặp mặt trực tiếp để nói chuyện.
Một lá thư khác đến từ Nam Thành do tổng chỉ huy tối cao của biên phòng
quân Nam Thành gửi đến - Đại úy Hà Khâm Du. Thư anh ta gửi rất ngắn gọn, ý nói, anh ta biết rõ sự xáo trộn nơi vùng đất chết. Nhằm duy trì sự an toàn của Nam Thành, anh ta mong Diệp Diễm ra sức phối hợp, tóm gọn tên
trùm thổ phỉ nơi vùng đất Zombie kia, đồng thời tiêu diệt luôn quân đội
Zombie.
Một kẻ mềm mỏng mong muốn được tìm nơi dựa dẫm, một kẻ lại dùng giọng điệu
ngạo mạn nhưng lại không thể không nhờ đến sự trợ giúp của Diệp Diễm.
Hoàng Địch Linh nói là có mười vạn binh lực, nhưng trên thực tế hắn có bao
nhiêu quân, không ai biết; huống chi cho dù hắn có mười vạn Zombie, cũng không thể trang bị vũ khí cho mười vạn quân này. Cho nên số lượng nhất
định ít hơn mười vạn. Tuy nhiên, cho dù trong tay hắn có bao nhiêu binh
lực đi chăng nữa, việc Diệp Diễm có thể một lần tiêu diệt gọn bọn chúng
hay không vẫn là điều không thể đoán trước.
Nhưng dường như hắn không biết lai lịch của Diệp Diễm. Ngày đó, bằng hai quả
tên lửa làm rung động cả quân địch, Hoàng Địch Linh chắc cũng không ngờ
rằng, đó là hai quả tên lửa cuối cùng. Hôm nay quân của Diệp Diễm chiếm
đóng bên tường Zombie, từ trên cao nhìn xuống, Hoàng Địch Linh cũng
không dám liều mạng tấn công.
Mà quan quân Nam Thành mặc dù ăn nói ngạo mạn, nhưng lập trường của họ cũng làm cho người ta cảm thấy rất hợp tình hợp lý.
“Liên minh với Nam Thành,” Trần Giai Tân dứt khoát nói, “Thân là quan quân của đế quốc, đây là trách nhiệm mà chúng ta nên làm.”
Diệp Diễm gật đầu, nhìn về phía Chu Tấn.
Chu Tấn cười cười: “Lão đại, tôi không có ý kiến. Anh mang Zombie đi đánh
Nam Thành, tôi cũng đi theo anh; anh mang quân Nam Thành đi tiêu diệt
Zombie, tôi sẽ đi đánh Zombie.”
Nói cũng như không! Trình Thanh Lam khinh bỉ liếc Chu Tấn, Chu Tấn xấu hổ cười cười.
Trình Thanh Lam ngẩng đầu, lại phát hiện ánh mắt Diệp Diễm đang nhìn về phía
mình. Muốn cô nói sao? Từ trước tới giờ cô chỉ cần nghe theo quyết định
của họ là được.
Cuối cùng mọi người lại cùng nhìn chằm chằm về phía Trình Thanh Lam.
Trình Thanh Lam suy nghĩ một chút, cuối cùng phát hiện ra mình cũng chỉ có một đáp án, thật mất mặt nói: “Em giống với Chu Tấn.”
Chu Tấn ở bên cạnh buồn cười.
“Lão đại, tôi không đồng ý.” Bàn tay to của Hồng Huân đập xuống bàn, “Mặc dù lần này chúng ta đấu với tên họ Hoàng kia đến một mất một còn, nhưng
điều mà hắn nói cũng thể xem như một lựa chọn!”
Ánh mắt hờ hững của Diệp Diễm nhìn về phía Hồng Huân.
“Chúng ta canh giữ ở đây hai năm, đã chết hơn nửa.” Hồng Huân nói, “Tại sao
lại phải tiếp tục trấn thủ cho Nam Thành? Quân đội bên Nam Thành kia có
bao giờ thấy một người lính đang sống sờ sờ, cuối cùng lại bệnh chết vì
không có thuốc chưa? Quân đội bên kia có bao giờ phải chịu cảnh năm trăm người mà chỉ có một người đàn bà chưa? Thuốc thang, tài nguyên, đàn bà, chúng ta cái gì cũng thiếu! Chúng ta cũng không cần cùng tên họ Hoàng
kia đánh vào Nam Thành, chỉ cần nhường đường cho bọn chúng là được, để
cho Nam Thành biết đến sự quan trọng của chúng ta!”
Lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, càng hiện rõ bản chất nữ lưu manh của Hồng Huân.
Trình Thanh Lam cảm thấy hơi buồn bực, bởi vì cô lại cảm thấy mấy lời của
Hồng Huân....rất có lý. Cô vốn không phải người của thời đại này, sẽ
không thể trung thành với Đế Quốc một thời huy hoàng như các chiến sĩ
khác. Ngược lại, sau khi trải qua chiến dịch lần này, ấn tượng của cô
đối với Nam Thành và Cố tướng quân lại càng kém. Thế nhưng, cứ thế mà bỏ qua cho Hoàng Địch Linh, cô lại không cam lòng.
“Hoang đường!” Trần Giai Tân vốn luôn tỉnh táo, biết cách kiềm chế và thường
không thể hiện cảm xúc quá nhiều bỗng đứng dậy, “Hồng Huân, đừng quên
bổn phận là quan quân Đế Quốc của cô!”
Hồng Huân hừ lạnh: “Tôi vốn không phải là quan quân của Đế quốc. Tôi chỉ theo chân Diệp lão đại kiếm ăn mà thôi.”
Chu Tấn với khuôn mặt non nớt cũng chậm rãi nói: “Hồng Huân nói cũng rất có lý"
Ánh mắt Diệp Diễm chậm rãi lướt qua tất cả mọi người, trầm giọng: “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Mọi người không nói gì nữa, chỉ có Hồng Huân lớn tiếng: “Haizz! Lão đại,
anh cứ suy nghĩ như thế, chúng ta lại cũng cứ phòng thủ như thế, đây
không phải là một cách hay. Giờ là Zombie, sau này nếu như là người máy
hay người ngoài hành tinh của các đại lục khác đánh tới thì sao đây?
Chúng ta vẫn phải trở thành bia đỡ sao?”
Ánh mắt lạnh băng của Diệp Diễm nhìn cô, sắc mặt Hồng Huân rõ ràng trở nên
cứng đờ, miệng không tự chủ được sửa lại: “Diệp lão đại...Theo ý anh...”
Hồng Huân vẫn sợ Diệp Diễm theo phản xạ!
Trình Thanh Lam không kiềm chế được mà bật cười, Hồng Huân hung dữ nhìn chằm
chằm vào cô. Chu Tấn vốn đã nhịn cười từ trước lại càng cười suồng sã.
Trần Giai Tân không cười, gương mặt tuấn lãng vẫn trầm tĩnh.
Diệp Diễm nhìn mấy thuộc hạ của mình, vẫn không nói tiếng nào.
Con đường tương lai vẫn chưa thể quyết định được. Tất cả quyết định đều phụ thuộc vào ý của Diệp Diễm, anh nói hướng Bắc, họ sẽ theo hướng