
con của tôi, dù là gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ phải đối xử thật tốt với em.
“ Linh! Anh không muốn mất em!”
Chiều khẽ buông ngoài cửa sổ,
Hoàng hôn buồn lại bắt đầu.
Gió lạnh khẽ đưa rèm,
Phải làm sao,
Mới giữ được em????
Chap 5: Anh sẽ làm một thằng ngốc và yêu em như một kẻ si…
Vừa bước ra từ nhà tắm, tôi đã thấy em đứa tựa mình bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn cảnh đêm. Vẻ mặt em thoáng chút buồn…
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ đã trở về với sắc màu tinh nguyên ban
đầu của nó: trắng- màu mà em thích nhất, nó cùng tà váy mỏng trắng tinh
khôi của em như hòa làm một, đối lập hoàn toàn với mái tóc dài đen mượt
mà và bầu trời đen mịt mùng ở ngoài kia. Bên cửa sổ, em cứ tụa như một
nữ thần xinh đẹp, thuần khiết mang đến ánh sáng, xua tan đi màn đêm đen
tối.
Đẹp nhưng khó nắm bắt.
“ Vợ anh đang làm gì vậy nè? Có chồng đẹp trai không ngắm lại đi nhìn ông trăng kia là sao?” Ôm em từ đằng sau, tôi cố gắng chặt đứt khoảng
cách giữa tôi và em. Dù rất buồn nhưng cứ vậy đi, chỉ cần em còn ở đây,
ngay bên cạnh tôi là được rồi.
“ Bao lâu?” Không vùng vẫy, không la hét, không tức giận, cũng không
buồn nhìn tôi, em chỉ trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm, vô lực mà hỏi một câu.
“ Là sao vợ nhỉ?” Tựa cằm lên bờ vai gầy nhỏ của em, tôi hướng mắt
theo phía của em mà nhìn ngắm mảnh trăng khuyết. Trăng hôm nay khuyết-
trăng đơn côi? Trăng cũng như lòng tôi sao?
Nhưng…trăng khuyết thì rồi sẽ lại tròn, còn tôi, ‘khuyết’ đến bao giờ đây?
Hiểu, tôi hiểu em muốn nói, hỏi gì nhưng tôi vẫn cố gắng làm một thằng khờ.
“ Anh sẽ nhốt em trong bao lâu?” Em lặp lại với ý đầy đủ hơn, giá mà
em cứ lập lờ vậy đi, giá mà em cứ lừa dối tôi, diễn kịch như trước đây
đi, như vậy có phải tốt hơn không. Sao cứ phải vạch ra một cách rõ ràng
như thế này cơ chứ? Chẳng lẽ em không biết tôi cũng đau, chẳng lẽ em
nghĩ tôi là một con người mình đồng da sắt, trái tim được luyện bằng
thép hay sao? ‘Linh! Anh đau!’
“ Ngày mai mẹ anh và Đan Phong cùng con bé Bảo Nhi sẽ xuống sân bay, em có muốn đi cùng anh không? Đến sân bay đón!”
“Mẹ biết em mang thai?” cuống cuồng, em quay người lại, hốt hoảng mà hỏi tôi.
Khổ! Em sợ đến mức đó hay sao, mẹ chồng quý mến con dâu, mong muốn
chăm sóc con dâu cùng đứa cháu của mình thì có gì không phải? Tại sao em lại sợ tình thương của mẹ tôi đến như vậy.
Hay là bởi vì nó không phải là con tôi nên em sợ? Hay bởi em sợ tôi dùng mẹ làm quân cờ níu chặt, không cho em cùng với hắn?
“Lần trước khi em sẩy thai, mẹ đã rất buồn, bây giờ mới chỉ ba tháng, em sợ lỡ có bề gì, mẹ lại buồn!” Vừa nói, em vừa cụp mi mắt xuống, ủy
khuất. Xem ra không phải như tôi nghĩ. Có lẽ em thương mẹ tôi thật, mà
cũng có thể là em đang diễn kịch, em diễn giỏi lắm mà. Tôi nghĩ còn hơn
cả diễn viên chuyên nghiệp ý.
Cơ mà, tôi lại muốn như thế, dù không thể là thật thì tôi cũng muốn
lừa mình, dối mình. Em cứ việc diễn, tôi sẽ tình nguyện diễn cùng với
em, phụ họa cùng em. Yêu đơn giản là chỉ như vậy?
“ Anh chưa nói nhưng ở đây một thời gian thì rồi mẹ cũng sẽ biết! Ba
người họ muốn nghỉ hè ở đây.” Khẽ vuốt ve khuôn mặt của em, tôi nói rồi
hôn lên môi em. Em hơi giật mình nhưng cũng chẳng đẩy tôi ra.
Hazz, lấy chồng đã được bốn năm, đàn ông ở ngoài cũng có, vậy mà em
lại cứ như một cô gái chưa chồng, còn trinh nguyên vậy, chẳng có chút
kinh nghiêm nào. Tôi hôn mà em chỉ biết đứng yên, chẳng biết đáp lại,
ngày trước, chủ động hôn tôi, em cũng chỉ biết chạm môi là cùng.
Nhưng…như vậy lại dễ kích thích bản tính chiếm giữ của đàn ông hơn, tôi
thích em ở điều đó.
“ Chúng ta sẽ ly hôn.” Em khó nhọc hít thở rồi nói trọn một câu, tay
em khẽ đặt lên ngực tôi như muốn kháng cự lại việc tôi có ý định muốn
hôn em lần nữa, “ Em…đang mang thai…em không thở được!”
“ Anh xin lỗi, Anh sẽ chú ý!”
“ Chúng ta sẽ ly hôn!” em né vòng tay của tôi. Em đang cố gắng phân cách rạch ròi mối quan hệ của tôi và em.
“ Anh muốn em!” một cách thẳng thắn, tôi nói.
“Anh..chúng ta…” em bối rối, khó xử. Ánh mắt em một thoáng mơ hồ.
“ Chiều anh!” Không nói gì nhiều nữa, cũng không để em nói gì nữa,
tôi ngậm lấy hai cánh môi của em nhưng vẫn chú ý để em có thể điều hòa
nhịp thở.
Tà váy mỏng của em bị trút bỏ dưới bàn tay của tôi. Phần bụng của em
đã nhô lên một tẹo, tôi khẽ chạm vào bụng em, vuốt ve, con của tôi đang
lớn lên, nó đang lớn lên. Rồi một ngày, nó sẽ chào đời và sẽ gọi tôi là
‘ba’, gọi em là ‘mẹ’. Tôi sẽ là cha, em sẽ làm mẹ. Tôi sẽ ẵm nó, hôn nó, mua cho nó những món đồ chơi đẹp nhất, rồi sẽ cho nó đi học…v.v Sẽ thực hiện mọi thứ mà ‘anh’ của nó không thể có cơ hội.
Chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc.
“ Nói nó là con anh đi!” đưa môi mình di sát lấy vành tai của em, tôi khẽ nói. Một câu vừa mang ý ra lệnh lại có vị van xin, van xin em, dù
là không phải cũng hãy lừa dối, nói dối cho tôi cảm thấy được vơi đi một chút vướng bận, cho tôi vui vẻ.
Em khẽ rùng mình, một giọt nước mắt chảy dài, tôi hôn lên giọt nước mắt “ Nó đúng là con của anh!”
Vẫn biết có thể là lừa dối, nhưng tôi vẫn vui, hi vọng, vì 50% nó là
con tôi mà.