
gian qua, thực sự tôi không để ý, à không tôi có về nhà đâu mà để ý cơ
chứ. Thật là…
Trước mặt tôi lúc ấy là cả một biển hoa rộng lớn đủ chủng loại, màu
sắc, được trồng theo một quy luật nhất định và nở đúng thì. Nhờ vào
những bóng đèn led nhỏ được gắn một cách công phu ở dưới những thân cây, chúng rực rỡ giữa bầu trời đêm.
Rât đẹp! Rất lung linh, cứ như là lạc mình vào chốn thân tiên nào đó
vậy. Có lẽ em đã rất tỉ mỉ, công phu để chuẩn bị cho ngày hôm nay. NGhĩ
đến đó mà tôi không kìm được lòng, em quan tâm tôi đên thế sao? Bỗng có
cảm giác muốn ôm em thật chặt vào lòng tôi quay đầu . Nhưng em đã biến
mất ở đâu mất rồi. Tôi lại quay cuồng tìm em trong biển hoa rộng lớn.
Đang luống cuống đảo mắt tìm em, thì bên tai tôi chợt vang lên bản River Flows In You phiên bản violin.
Đứng cạnh một rặng quỳnh, em hướng mắt về tôi mà cất lên giai điệu.
Dưới làn váy trắng mỏng mềm mại, em như một thiên thần hòa cùng sắc
quỳnh với nụ cười rạng rỡ. Từng cánh quỳnh nở, theo làn gió nhẹ đậu lên
mái tóc dài suôn mượt của em rồi bay bay nhẹ nhàng chạm xuống đất. Từng
đợt, từng đợt hoa quỳnh rơi…
‘Khung cảnh nên thơ- lòng người rung động.’
Đúng vậy, có mặt ở giữa một khung cảnh nên thơ như vậy, nếu ai nói là không dao động thì chắc chắn kẻ đó không phải là người. Rất đẹp, rất
đẹp….
Thời gian trôi đi, tôi cứ nhìn em ngây dại như một kẻ hèn nhìn ngắm
một tiên nữ tạ thế, phải em như một tiên nữ vậy, xinh đẹp và thuần
khiết. Thực sự, tiên nữ ấy là vợ tôi sao?
“ Mừng sinh nhật anh!” Em đã nói vậy khi bản nhạc kết thúc.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có cảm giác muốn ôm em vào lòng, và tôi đã ôm em thật.
Nhưng khi ôm em rồi, tôi mới nhận ra, tôi mới quay về với thực tại,
em không phải là tiên nữ, em chỉ đơn giản là một cô gái, là vợ tôi và
em, em tất nhiên là người phàm- em có thể bị bệnh.
Thật đáng giận, tại sao tôi lại bất cẩn như vậy cơ chứ, nửa đêm nửa
hôm cùng em ra ngoài mà chẳng để ý rằng em chỉ mặc có mỗi một chiếc váy
mỏng.
Toàn thân em lạnh ngắt và em thì đang run rẩy. Lúc ấy tôi thương em biết nhường nào.
“ Anh, khoan, khoan!” em vùng vằng né tôi khi tôi muốn bế em vào nhà, em cắn môi chỉ về phía một chiếc bàn nhỏ dưới rặng quỳnh khi nãy. Trên
đó là một bàn đầy kẹo( con nít thật) cùng bánh sinh nhật em vừa đưa ra.
Có lẽ em đã định cùng tôi có một buổi sinh nhật vợ chồng theo kiểu trẻ
con này, nhưng thật đáng tiếc, tôi lại vô tâm mà về muộn.
Cười, tôi cúi xuống thì thầm vào tai em “ Anh không đói, anh không
cần ăn bánh sinh nhật, ăn em là đủ rồi.!” rồi bế thốc em vào nhà.
………………….
………….
Nghĩ lại mới thấy, lần sinh nhật đó- cái ngày mà tôi nghĩ là tôi đã
được đả thông tư tưởng rằng: yêu em không phải là tội, thì tôi đã bắt
đầu để tình yêu trong mình bộc phát, nảy nở. Tôi công nhận tình yêu của
tôi dành cho em.
Chap 4.2 : Chỉ anh hiểu em.
………………………………
“ Ưm…ư….hức….” em lại cựa mình trong vòng tay của tôi.
“ À…à ngoan, vợ Linh ngoan, không khóc, anh ở đây, không ai bắt nạt
em cả, không khóc, nín nào, ngoan!” Vỗ vỗ vào lưng em, tôi dỗ dành, tôi
tự nhận giờ tôi thật chẳng khác gì một người mẹ đang ru con ngủ. Thật
buồn cười, nhưng tôi lại chẳng thể nào cười nổi, bởi vì triệu chứng bất
an, co giật rồi khóc trong khi ngủ của em là do tôi gây ra. Tôi có tội.
Kết hôn với em 4 năm, trừ hơn một năm đầu ra, còn lại tôi đều đối xử
tốt với em, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không mắc sai lầm. Sai
lầm không thể tha thứ.
Sau lần sinh nhật ấy của tôi, em có thai, nguyên do là tôi muốn có
con nên em cũng thuận theo mà không uống thuốc tránh thai nữa, dù cho em đang bận học đại học.
Nhưng…
Cả cuộc đời này, sống đến chừng này tuổi, có lẽ điều tôi thấy ân hận
nhất là đồng ý qua lại cùng với con gái của một vị giám đốc đầu tư khi
em mang thai đã lên đến tháng thứ 6.
Tôi là một người đàn ông bình thường, và lẽ dĩ nhiên tôi cũng có nhu
cầu sinh lí như một người đàn ông bình thường, nhưng không phải vì thế
mà tôi phản bội em. Đúng là tôi có bị câu dẫn, đúng là tôi có dao động
thật vì đã lâu tôi không gần gũi em, nhưng tôi khẳng định, tôi không
phản bội em.
Sau nhiều lần chỉ dừng lại ở mức đi chơi, uống nước với cô ả, tôi
quyết định thẳng thừng từ chối, tôi yêu em và tôi không muốn phản bội
em. Vậy mà, vào đêm mưa gió hôm ấy, tôi lại ngu ngốc mà đồng ý đi gặp cô ả chỉ vì ả muốn nói mấy lời trước khi chia tay về Mĩ vì chẳng ‘thu
hoạch’ được gì từ tôi. Và…trong khi tôi nhàn nhã uống rượu, nói chuyện
phiếm thì em lại chật vật, khó nhọc lên cầu thang với cái bụng bầu đã
vượt mặt.
Và rồi…em trượt chân, ngã cầu thang, đứa con mất.
Phải nói rằng, lần sẩy thai ấy với em là một cú shock quá lớn, suốt
ngày cứ khóc mãi. Và cũng kể từ đó em, mặc dù mắc bệnh ham ngủ, nhưng
ngủ không được ngon giấc, cứ co giật bất an, lắm khi còn khóc đé lên
trong đêm như một đứa trẻ đòi mẹ. Em bị ám ảnh.
Mỗi lần thấy em như vậy, tôi đều dặn lòng, đều tự nhủ là phải tốt với em hơn, hơn nữa để bù đắp cho em, không để em tổn thương. Tôi có tội.
Bởi thế nên, lần mang thai này, dù là con của hắn hay là