
Hơn nữa ngày nào tôi cũng cùng em, nhiều hơn hắn rất rất
nhiều. Nhiều hi vọng nó là con của tôi.
“ Anh muốn em.” tôi lại lặp lại cũng ngừng động tác của đôi tay mà
vòng ra ôm lấy em, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt em. Tôi muốn em là tình
nguyện cùng với tôi, tôi không muốn nữa, những lần quan hệ kiểu như là
cưỡng bức. tôi yêu em và tôi muốn em tình nguyện.
Em bối rối chạm ánh mắt với tôi…
Có gì đó trong mắt em, rất lạ!
“ Em yêu anh! Nhật Duy!” Em nhìn tôi, nói trong dòng nước mắt rồi
chạm môi mình lên môi tôi, tay, em cũng đưa lên, ôm lấy cổ tôi..
Kinh ngạc!
Tôi bị những lời của em làm cho ngạc nhiên đến bàng hoàng.
Em vừa nói gì nhỉ?
Em nói em yêu tôi?
Em gọi tên tôi?
Là tôi đang mơ sao?
Suốt bốn năm trời làm vợ chồng, lần đầu tiên em nói yêu tôi.
Em nói yêu tôi.
Vẫn biết là cần đề phòng em, vẫn biết là có thể đó là lời nói dối,
em, có thể lắm chứ, đang có kễ hoạch, dụ dỗ tôi, làm tôi lơ là mà bỏ
trốn, nhưng tôi lại không làm được mất rồi. Tôi yêu em, và tôi thật sự
hạnh phúc khi em nói yêu tôi.
Lý trí của tôi lại bị đánh gục mất rồi.
“ Nói lại một lần nữa cho anh nghe được không, Linh!” đặt em xuống
giường, tôi lại khần cầu cầu xin em. Dùng từ khấn cầu, cầu xin nghe có
vẻ nặng nề, nhưng, thực tế chính là như vậy. Dù là lời nói dối, tôi cũng muốn nghe.
“ Em yêu anh! Nhật Duy!”
Tôi thật sự rất vui. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào nữa để diễn
tả cái cảm giác nhộn nhạo trong mình lúc này, chỉ có thể tóm gọn lại
trong hai từ : Hạnh phúc.
“ Anh cũng yêu em.”
Tôi tắt đèn trước khi giọt nước mắt của tôi kịp rơi xuống. Tôi không muốn yếu đuối như thế trước mặt em.
Có thể ngày mai, tôi sẽ đau, tôi đau vì những kế hoạch của em.
Có thể ngày mai tôi sẽ khóc, tôi khóc vì em lại làm tôi đau.
Có thể ngày mai…
Nhưng, thôi, không cần biết. tôi tình nguyện làm thằng khờ, chịu để bị em lừa dối.
Cứ vậy đi, em sẽ làm nhân vật chính kiêm đạo diễn trong vở kịch này, tôi sẽ tình nguyện làm chàng khờ theo kịch bản.
Bởi khi yêu, mấy ai được yêu.