
đằng sau, vòng tay lên trước choàng lấy hai tay em.
- Anh…!- em khóc, tôi biết mà, tôi biết em sẽ khóc.
- Dù không thể vì anh…thì hãy vì con có được không? Nó còn
chưa ra đời mà!- tôi cố gắng níu kéo em bằng đứa con mới 3 tháng tuổi.
Tôi hi vọng nó là con tôi.
- Chắc gì nó là con anh, nhỡ đâu….
- Anh chấp nhận…là con hắn cũng được, anh chấp nhận. Làm ơn
đừng rời xa anh. Đừng!- Càng nói, tôi càng xiết chặt vòng tay của mình
hơn như thể sợ em chạy mất khỏi tôi, tôi biết em yêu hắn ta hơn tôi
nhưng tôi thật sự không thể thiếu em.- Hơn nữa, theo như em nói thì hắn
cũng đã có vợ rồi mà, em đừng như vậy nữa, có được không, chúng ta đừng
ly hôn nữa, ở lại với anh đi mà.
Chap 1.1: Anh không muốn ly hôn!
Trời vừa hừng đông, cảnh vật bên ngoài vẫn còn chưa sắc nét, lấp ló
những mảng màu tối nguyên, thỉnh thoảng nghe trong gió một vài tiếng xe
cộ dưới lòng đường.
Căn biệt thự xa hoa, một mảng màu u tối vẫn cứ bao trùm…Dường như, dù tôi có lắp thêm bao nhiêu, bật sáng bao nhiêu ngọn đèn thì cũng vẫn
không đủ để xua tan đi những vệt xám ố đã hằn sâu trong không gian,
trong từng hơi thở, tiềm thức con người… Rất lạnh, rất đen tối, u ám…Làm sao đây, tôi phải làm sao, cuộc hôn nhân này, tôi không thể đánh
mất….Tôi không thể mất em…
………………………………..
Phòng sách của tôi là một căn phòng rộng, được bài trí theo phong
cách châu âu cổ kính với những họa tiết trên trần nhà, tường cùng những
tấm thảm dày có những đường viền cổ… Bao quanh bộ salon màu đen là những dãy la liệt toàn là sách về kinh tế, thỉnh thoảng lạc vào một vài cuốn
tiểu thuyết ngôn tình mà em mua về rồi để lẫn vào…tôi cũng giữ nguyên
trạng như vậy vì như thế em sẽ luôn có cái để đọc lúc vào phòng sách
trong khi tôi ngồi nghiền những quyển kinh tế khô khan.
Đã không biết từ khi nào, (có lẽ là từ khi tôi bắt đầu để đôi mắt
mình dừng lại trên người em như để thăm dò điều gì đó), vào mỗi lúc đọc
sách, nghiên cứu chuyên môn, hay duyệt dự án, tôi lại thích cái cảm giác có em ngồi bên cạnh. Khi đó, chỉ cần tôi ngước lên là có thể nhìn thấy
em rồi khẽ chạm vào mái tóc dài suôn mượt, hôn nhẹ lên má em tha hồ âu
yếm em, giữ em trong vòng tay…
Lắm lúc tôi lại có cái sở thích quái gở là bắt em ngồi trên bàn cao
còn tôi ngồi dưới ghế salon đối diên với em vừa nhìn em đọc sách vừa cắt móng, tô son chân cho em…
Đã từng rất vui, hạnh phúc…
Nhưng đó giờ cũng chỉ là kí ức mất rồi, bây giờ….trên bàn- nơi em
từng ngồi, vung va,ĩ một vài cuốn sách về kinh tế khô khan cùng với một
tập những văn kiện cần giải quyết, nhưng để ý một chút sẽ thấy ngay lạc
vào đó có một tờ giấy đơn sắc buồn tẻ, nổi trội với ba từ lớn : đơn ly
hôn.
Em muốn ly hôn với tôi.
Bầu không khí vô giờ đây cùng ngột ngạt, khó chịu… Tôi vẫn khóa chặt em trong vòng tay của mình…
- Làm ơn!- Tôi kề môi sát tai em nhỏ giọng. Sống đến tuổi
này , tôi chưa từng cầu xin ai bao giờ, dù là ở đâu, bất cứ hoàn cảnh
nào. Đặc biệt là trên thương trường, chỉ có người khác nhún nhường tôi
chứ chưa từng có chuyện tôi đi xin xỏ ai. Thế nhưng hôm nay, chính tại
nơi này, tôi- Nguyễn Nhật Duy cầu xin em, cầu xin em ở lại bên tôi…
Ừ thì cái tôi, sĩ diện của đàn ông con trai rất lớn, ừ thì con trai
rất mạnh mẽ, nhưng dù cái tôi lớn đến đâu, cái mạnh mẽ to đến như thế
nào, thì đâu đó, trong một khoảnh khắc nhất định, họ cũng sẽ yếu đuối,
rơi lệ…
Tôi cũng vậy…
Tôi cần em…
Ôm chặt em vào lòng, thu gọn em trong vòng tay nhưng sao tôi vẫn thấy bản thân mình bất lực. Em ở đây, ngay cạnh đây, sao cứ ngỡ em quá xa…
Phải chăng tôi đã sai trong cách biểu lộ tình cảm của mình. Ừ thì nguyên do tôi cưới em, suy cho cùng cũng không phải là yêu đương gì, chỉ là do gia đình hai bên tự ý đính hôn vì lợi ích hai công ty… em cũng vậy, em
không yêu tôi, em đồng ý lấy tôi chỉ là vì em cần một người thế thân…
tôi nghĩ vậy nhưng tôi đã yêu em…
- Ngốc!
Nức nở, sau một hồi run rẩy trong vòng tay của tôi, em cuối cùng cũng không chịu được mà hét lên,vùng khỏi vòng tay của tôi, xoay người đối
diện với tôi. Hai tròng mắt em ngấn lệ, thanh thuần nhìn tôi đầy đau
khổ. Khuôn mặt em trắng bệch, thiếu sinh lực vì quá kích động nhưng lại
như cố gắng kiềm chế cho bản thân không được bộc phát thái quá làm tôi
cứ xót xa, có cảm tưởng dường như em có thể gục ngã, biến mất khỏi tầm
mắt của mình bất cứ lúc nào…Hai chân của em lại càng không thể nào trụ
vững, cứ cố gắng mãi…
- Linh! Đừng vậy! Lại đây với anh, em đang mệt đấy…
- Anh ngốc lắm anh biết không? Sao anh lại như thế?- Kích
động, em như đã không thể nào chịu hơn được nữa…em bước tới đưa hai tay
lên đánh vào người tôi. Nếu như là bình thường, tôi sẽ để cho em đánh,
nhưng giờ thì không được, em đang mang thai, vận động như vậy sẽ rất
mệt, tôi không nỡ.
- Đừng như vậy! Sẽ ảnh hưởng tới con đó!- Nắm lấy hai tay
của em, tôi khống chế rồi ôm em thật chặt vào lòng…có thể cảm nhận
được…em đang run sợ. Em đang run sợ, em đang sợ cái gì vậy? Em sợ tôi có phải không? Em sợ tôi không buông tha cho em đi theo hắn ta hay sao?….
- Em đã phản bội anh, anh có hiểu kh