
ông? EM ĐÃ NGOẠI TÌNH!-
Như lấy hết sức bình sinh có, em hét lên trong vòm ngực của tôi, hai tay em cũng không yên vị, ra sức vung loạn xạ, cào kéo người tôi. Tôi biết
em đang bất lực…Tôi cũng đang bất lực.
Chuyện gì đang xảy ra đây? 4 năm chung sống, nhưng chỉ hơn 2 năm tôi
mới biết đến vị của tình yêu. Có phải vì trước đó, cuộc hôn nhân của
chúng tôi là một cuộc mua bán và chúng tôi cũng không có tình cảm với
nhau nên giờ em làm như vậy- phản bội tôi- ngoại tình? Đúng là lúc cưới
em về, tôi không hề có cảm giác gì với em, đối xử lại lạnh lùng, không
chút tình cảm,…lắm lúc tôi lại biến em trở thành nơi giải tỏa nhu cầu
sinh lý của mình, coi em không khác gì một con búp bê xinh đẹp, hấp dẫn, ngoan ngoãn ở trên giường tùy ý để tôi dày vò…
Nhưng, đó là khi tôi chưa yêu em, khi em chưa là gì của tôi. Hơn 2
năm nay, tôi đâu còn như thế? Kể từ lúc được đả thông tư tưởng, lúc tôi
biết tôi yêu em nhường nào thì tôi đã cố gắng bù đắp cho em. Chẵng lẽ
từng ấy, với em vẫn không đủ.
“ Linh! Anh không muốn mất em…Anh không muốn ly hôn!”
- Ngoan! Đừng đánh anh nữa, tay em sẽ đau đấy! Không chỉ
mình em đau đâu, còn có cả con cũng ảnh hưởng nữa, và anh cũng sẽ đau…
- Đừng đối với em như vậy…em là một con đàn bà dâ,m đãng mà…em không phải là một người vợ tốt…Anh…Đừng….
……………………………
Chap 2: Anh biết, biết tất cả…chỉ là…anh đã không nỡ…
7h30’ a.m- mọi hôm, vào giờ này, có lẽ tôi đã yên vị trên chiếc ghế
tổng giám đốc tại công ty và bắt đầu xử lý công việc, nhưng hôm nay, hôm nay là một ngày ngoại lệ- tôi không đi làm….
Nhìn nồi cháo sôi ùng ục trên bếp, tôi thấy cõi lòng mình như cuộn
trào một dòng nước ấm, thì ra được nấu đồ ăn cho người mình yêu thương
hạnh phúc đến như vậy.
Không sai! Nồi cháo của một kẻ chuyên đút tay vào túi, “ăn trước ngồi trên” như tôi tất nhiên sẽ không thể nào hoàn hảo được, nhưng ai biết
chứ, tôi đã nêm vào nồi cháo kia một loại gia vị đặc biệt, một loại gia
vị bí mật mà chỉ riêng tôi có thôi: tình yêu. Vâng, là tình yêu, đó là
gia vị duy nhất mà tôi có và tôi mong…em sẽ nhận lấy…
Tôi tự nhận, so với em, tôi kém em nhiều thứ. Tôi không có gì cả,
không có chút tài năng gì ngoài việc kiếm tiền, suốt ngày chỉ tham gia
tiệc tùng, họp hành, duyệt dự án, lên kế hoạch đầu tư…v.v rồi riết chỉ
có thế, buồn và tẻ nhạt. Còn em, em là một người đa tài: là một giáo
viên dạy văn giỏi, là tác giả của một số cuốn tiểu thuyết hay dành cho
lứa tuổi mới lớn, và hơn hết em còn biết chơi cả violin, piano…
Ngoài sở thích là làm đồ handmade, tái chế đồ cũ ra, tôi nghĩ, em
thích nhất là chơi piano và violin. Trước, tôi được biết, Trường Đại Học Nghệ Thuật là ngôi trường mà em ngay từ nhỏ đã xác định theo học với
mong muốn được trở thành một nghệ sĩ chơi đàn nổi tiếng.
Với những lần được thưởng thức tài năng chơi violin và piano của em,
tôi nghĩ để đậu vào trường đó cũng chẳng thành vấn đề gì nhưng… không
hiểu vì sao, sau em lại không thực hiện ước vọng của mình mà chọn thi
học tại trường Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Tôi vẫn không thể tìm được một
lời giải thích thỏa đáng nào từ em về bước ngoặt này, em luôn né tôi mỗi khi tôi có ý hỏi nguyên nhân… Nhưng giờ, tôi đã biết.
Cưới em về đã được 4 năm, nhưng tôi lại không để ý được rằng, mỗi lần em có nhã ý chơi violin, piano cho tôi nghe là đều có nguyên nhân của
nó, như là, nếu hôm đó không là ngày 24/9- sinh nhật của em thì cũng
là7/7-ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau, rồi sau khi “ vô tình” ru ngủ tôi bằng một tách cà phê, lại lén lút ra ngoài. Phải nói rằng, mỗi lần được nghe em chơi đàn là những khi tôi cảm thấy vui nhất, dù là lúc mới
cưới- khi mà tôi chưa yêu em, bởi vì em rất hiếm khi chơi đàn. Một năm,
tính ra thì em cũng chỉ chơi đàn nhiều nhất là ba lần: hai ngày đó và ba là ngày sinh nhật của tôi- 25/2.
Tôi đã từng không hiểu…nhưng giờ, tôi đã hiểu…
Tôi đã từng không hiểu vì sao giữa một căn phòng toàn là những cây
đàn violin đầy chủng loại và một chiếc piano lại lạc vào một cây Ghi-ta. Một vài lần, vô tình, tôi nhìn thấy em ôm cây đàn đó khóc, có lẽ…Tôi,
thực sự chưa từng được nghe em chơi ghi-ta nhưng tôi biết, em chơi
ghi-ta rất giỏi, thậm chí hơn hẳn cả violin hay piano, bởi vì tôi đã…xem cuộn băng đó…
Tôi biết- “ Anh biết!”
——————————————————————————————————
Tôi đã làm xong mọi thứ: nấu cháo cho em, rửa bát, lau nhà, phơi áo quần.
Đúng! Tôi đã làm xong công việc nhà thường ngày mà em vẫn hay làm
trước khi đến trường, nhưng tôi biết, có một việc mà tôi vẫn chưa làm
được: đưa em về cạnh tôi…
Tôi mất đến hơn 4 tiếng để làm những công việc thường ngày của em,
nhưng có sao chứ, kết quả là tôi vẫn cứ hoàn thành đó thôi. Vậy nên, tôi tin rằng, bây giờ tôi chưa đưa được em về bên canh tôi, chưa thể làm
cho trái tim em cùng chung nhịp đập với tôi, nhưng, vẫn là nhưng, sẽ có
một ngày, tôi sẽ đưa được em trở về từ “hắn”, dù muộn và có lẽ sẽ rất
khó khăn.
Tôi sẽ cố gắng níu chặt em…
………………..
- Linh! Dậy nào, ăn sáng thôi!- khẽ đặt bát cháo lên bàn,
tôi chạm vào cái chăn, gọi em. Sáng nay, em, vì quá mệt mỏi đã