
làm.
- Anh định thua chắc. Làm nhanh lên thua bây giờ.
- Nhưng... Tôi hông biết làm.
- Sao cơ? - Nó ngửng lên há hốc mồm nhìn William.
- Từ bé tôi chưa chơi trò này bao giò.
- Anh đã đi biển bao giờ chưa?
- Rồi, rất nhiều lần.
- Đi biển sao hông xây lâu đài cát?
- Tôi thấy nó hông thú vị.
- Thôi được rồi anh làm theo em.
Nó hướng dẫn William các bước xây lâu đài cát . 1h30 phút sau nó đã xây
xong. Một lâu đài cát đồ sộ xây quanh vũng nước có 2 con cá. Nó đứng lên lấy tay chống hông.
Á. - Nó kêu lên. Nó quên mất nó đang mặc áo hở rún và tay nó thì dính đầy cát.
- Hông sâo đâu. - William vừa nói vừa đưa tay lên lau chỗ eo nó bị dính cát.
Á. Tay anh cũng bị dính cát. - Nó kêu lên lân thứ 2.
- Ra xem Jond và Aron xong chưa đi. - Nó kéo tay William.
Nó há hốc mồm. 2 người bọn họ đã làm xong và đang ngồi chơi.
- Eo em làm seo zậy? - Jond vừa hỏi vừa đưa tay dính đầy cát lên quệt vào chỗ eo nó.
- Eo em hơi bị đẹp đấy. 57 thôi. - Nó cau có.
- Thì anh có nó gì đâu. - Aron cũng đưa tay lên quệt vào eo nó.
- Sao anh xây nhanh zậy?
- Tất nhiên òi.
- Nhanh như hông đẹp bằng cái của em.
- Hình như đẹp hơn thật. Nhưng sao lại có 2 con cá ở đây. - Jond hỏi nó.
- Bí mật. - Nó mỉm cười trả lời.
- Về thui. - Aron nói.
Nó William, Aron, Jond cùng sánh bước trên con dường đầy nắng vàng.
Nó về phòng tắm và thay đò người nso dính đầy cát. Nó phải thay bộ đồ khác ( Nó lắm quân áo ghê ta ).
- Sáng nay các em sẽ gia biển chơi, buổi chiều chúng ta sẽ đi vào làng của ngư dân. Yêu cầu các em tập trung đúng giờ.
Nó ăn ngon lánh món súp hải sản và bánh mì. Ăn xong nó nhanh chân chạy
ra biển. Nó ngồi trên bãi cát nhìn ra biển. Một lúc sau rất đông học
sinh mới ra. Nó mặc váy ống lên cởi ra rất nhanh. Nó từ từ bước ra biển
và mỉm cười như khi bước trên sàn catwalk. Bọn con trai nhìn nó hông
chớp mắt. Nó xuống biển, bọn con trai vẫn nhìn nó bây giờ thì cả con gái và 1 số tiếng xì xào. " Người chuẩn thật" "Công nhận là model",... Nó
nghe rất nhiều câu địa loại như thế và mỉm cười hãnh diện với mọi người, Ah quên có cả những ánh mắt ghen tị nhìn nó nữa. Nó lặn thật sâu xuống
nước. Áp xuất của nước khiến nó tức ngực. Nó lên bờ, tến lại ngần 1 cửa
hàng dồ uống. Jond, Henry và William đang ngồi đó. Còn Aron thì ngồi
cách đó hông xa đang nói chuyện với mấy cô gái bản địa.
- Mấy anh hông xuống biển sao.
- Hông. - Jond trả lời.
Đầu tiên là Jond quay ra nhì nó sũng sờ ( Dê cụ ), sau đó là William
nhìn nó chằm chằm ( Dê ), cuối cùng là Henry nhìn nó hông chớp mắt ( Dê
già ).
- Mặt em dính dì sao?
- Ah hông có gì. - Jond mìm cười ngượng ngùng và quay ra nhìn mấy cô gái abrn địa.
William nhìn ra biển còn Henry nhìn cốc nước.
- Cho 1 li nước dưa hấu và một đĩa bánh dừa. - Nó bảo người phục vụ.
Nikki đang tiến lại ngần. Cô ta cúi chào mọi người.
- Anh tưởng em xuống đang ở dưới biển? - Aron tiến lại quàng tay qua vai Nikki.
- Em hông biết bơi. - Nikki đảy tay Aron khỏi vai mình.
- Hông biết bơi thảo nào thấp là phải. - Nó lầm bầm trong mồm.
- Cái gì cơ? - Jond hỏi nó.
- Ah hông có gì. Em về khách sạn trước đây.
Nói đi về khách sạn mọi người trên đướng lại nhìn nó. Còn nó thì lại mỉm cười như bước trên sàn Catwalk
Sau khi ăn trưa nó lên phòng vớ nhanh cái túi zùi nhanh
chân chạy vào xe ô tô. Đi từ khách sạn tới làng chài hết khoảng tầm 30'. Lần này trên xe nó không được ngồi với William. Giận cá chém thớt nó
hông chịu ngồi với ai cả, nó ngồi một mình.Đến nơi nó cùng mọi người vào thăm làm chài. Hỉnh thoảng lại có mấy bạn đưa lọ nước hoa đắt tiền lên
xịt khắp nơi. Đột nhiên 1 ý tưởng độc ác nảy ra trong đầu nó. Nó khẽ gọi Hera thì thâm điều gì đó. Hera cau mày khó hỉu nhưng sau đó cũng mỉm
cười khẽ gật đầu. Mọi người được đi chơi tự do xung quanh làng chài, đến 4h30 tất cả tập trung lại. Nó lẵng nhẵng chạy theo Aron như 1 đứa trẻ
con còn Aron thì vừa đi vừa nói chuyện với Jond và Henry, William vẫn im lặng.Đột nhiên có 1 đứa học cùng trường nó chạy tới kéo Nikki đi xem đồ lưu niệm. William, Jond, Henry lúc đó đang bận xem một chiếc vòng được
làm bằng xương và răng cá. Một lúc sau, xem chán mấy cái vòng, nhìn chán mấy bộ xương cá mà Nikki vẫn chưa quay lại. Ngồi đợi chán mà vẫn chưa
thấy Nikki đâu, gọi điện thì hông ghe máy. William bực mình lên tiếng:
- Cái con nhỏ tóc sù này. Lần này cũng thế, bảo đi một lúc nhưng lại đi cả tiếng đồng hồ.
- Việc gì phải no lắng thế chứ. Cô ta có chân tự đi, có đầu óc để suy nghĩ đâu khiến anh phải no lắng. - Rose chen vào.
- Đây cũng đâu phải việc của cô. - Henry lườm nó tưởng rách mắt.
- Hay chúng ta đi tìm. - Jond gợi ý.
- Ưm.
Mọi người đều chạy về phía mà lúc nãy Nikki bị cô gái kia kéo đi. Nó dù hông muốn nhưng vẫn lẵng nhẵng chạy theo.
- Ở kia có một căn nhà. - Aron chỉ về phái căn nhà đằng xa.
Tất cả mọi người đều chạy lại phía đó.
- Cửa bị khóa zùi. - Henry tỏ vẻ thất vọng.
- Chánh ra đi. - Willam lạnh lùng ra lệnh.
RẦM. Chỉ bằng một cú đá của William cánh cửa cũ kĩ rơi xuống. Tất cả mọi người đổ vào. Ọe. Phát buồn nôn lên được. Toàn