Disneyland 1972 Love the old s
Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

ắn, nó phải cố gắng kiềm chế để không cười, kiểu này chắc

nó đứt ruột mà chết mất. Cố trưng ra bộ mặt đau khổ nhất, nó nói đều

đều:

- Anh có biết em sắp lăn được rồi không? Hichic, em đâu phải là heo đâu chứ? Em đâu có giống anh, hichic

Nghe nó nói xong, hắn đơ người ra, trong đầu đang cố tiêu hoá câu nói của

nó, còn nó thì ngồi nhịn cười đến người run rẩy, sau đó do không chịu

nổi, nó cười như điên, không để ý tới bộ mặt đang hừng hực sát khí của

hắn. Cười một hồi lâu sau, nó vẫn chưa nín được, nằm bò ra giường, nó

lấy tay lau nước mắt, khó nhọc nói:

- Haha……anh làm sao vậy?….Hahaha……….

- Coi bộ em vui lắm nhỉ? – Hắn nhìn nó, mặt càng lúc càng gian – Hình như em thích cười thì phải?

- Hả? Không…haha……em đâu bụng lắm rồi, giúp em với, haha – Nó vẫn chưa nhịn được, nhìn hắn bằng ánh mắt van xin.

- Được, để anh giúp em – Hắn cười cười

Nói rồi, hắn không nhanh không chậm đẩy nó nằm ngửa ra giường và hôn nó. Do thiếu oxi+bất ngờ, 20 phút sau, nó….té xỉu. Hắn dừng lại, nhẹ nhàng

nâng đầu nó lên và đặt cái gối vào, sau đó thì kéo chăn lên đắp cho nó

rồi ra ngoài, miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng nó cũng đã

chịu tha thứ cho hắn, hắn sẽ không bao giờ làm cho nó bị tổn thương nữa

và sẽ yêu thương nó suốt cuộc đời này. Sau khi tắm xong, hắn vào phòng làm việc, đang xem hồ sơ thì điện thoại hắn reo lên

- Là Tuyết Lan sao? Sao em ấy lại gọi vào giờ này nhỉ? – Hắn bấm nút nghe – Alo? Có chuyện gì vậy?

- À không, em chỉ muốn hỏi thăm chuyện anh với chị Nguyệt, em thấy có lỗi quá – Tuyết Lan nói giọng buồn bã

- Không sao đâu em, cô ấy đã tha lỗi cho anh rồi – Hắn vui vẻ trả lời

- ……….Vậy là anh đưa chị Nguyệt về nhà rồi à? – Tuyết Lan có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Ừ, phải rồi, nên em đừng lo nữa nhé – Hắn không hề giấu đi niềm vui

trong giọng nói của mình – Thôi, khuya rồi, em ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé

- À….Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon – Tuyết Lan nói vội rồi tắt mày.

Hắn dẹp điện thoại qua một bên rồi bắt đầu làm việc. Khoảng hơn 3 tiếng sau, hắn mệt mỏi vào phòng và nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Địa điểm:Biệt thự nhà họ Vũ……..

“BỐP”, chiếc điện thoại bay thẳng vào tường, vỡ nát thành từng mảnh

- Chết tiệt, thật là đáng chết mà, tại sao lại như vậy chứ? – Tuyết Lan

gào lên – Được lắm, để xem rồi hai người còn ở cạnh nhau được bao lâu

nữa?

Sau câu nói đó là một tràng cười gian ác, Tuyết Lan trong

đầu bây giờ chỉ toàn kế hoạch chia rẽ nó và hắn, tuy rất tức giận khi

hai người đã trở lại với nhau được nhưng cô ta nhanh chóng nghĩ ra vài

kế hoạch khác. Sáng hôm sau, nó thức dậy từ giấc ngủ dài, đêm qua nó có một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ, nó và hắn đã kết hôn và có hai đứa con, một trai và một gái, cả gia đình nó sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười. Nó quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương

mặt của hắn, đôi môi nó nhếch lên, tạo thành hình một nụ cười nửa miệng

tuyệt đẹp, trong giờ phút này nó thật sự hạnh phúc, nó hy vọng giấc mơ

sẽ trở thành sự thật, nó yêu hắn rất nhiều. Nghĩ tới đó, nó nhoẻn miệng

cười và hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Hắn mở mắt ra, mỉm cười nói với nó:

- Không ngờ em lại tấn công anh trong lúc anh ngủ đó.

- Cái gì chứ? Em đâu có đâu – Mặt nó đỏ ửng, nó rúc đầu vào chăn vì ngượng.

- Còn chối? Anh có cần phải phạt em không? – Hắn cười gian

Nghe nói đến phạt, nó vội vàng chui ra khỏi chăn, tròn mắt nhìn hắn, chớp chớp:

- Em biết lỗi rồi mà, đừng phạt em mà

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó, hắn thật sự rất muốn đè nó ra mà hôn. Cố kiềm chế ham muốn, hắn mỉm cười:

- Em đang quyến rũ anh đấy à?

- Hả? – Nó tròn mắt ngạc nhiên, không biết rằng gương mặt của nó càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

“Pặc…..pặc…….” , hắn thở hắt ra một cái rồi đè nó ra hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn

rút đi ý thức của nó, khiến đầu óc của nó tê liệt và không chống cự

được. Một lúc lâu sau, khi hô hấp của nó trở nên khó khăn, hắn mới dừng

lại, mỉm cười nhìn nó:

- Cái này là tại em dụ dỗ anh đó nha

- Em dụ dỗ anh lúc nào chứ? – Nó nói không ra hơi

- Cái đó phải hỏi em chứ sao lại hỏi anh? – Hắn mỉm cười rồi ngồi dậy – Để anh đi làm bữa sáng cho em.

Nói rồi, hắn nhanh nhẹn bước xuống giường nhưng bị nó níu lại, nó dịu dàng nói:

- Để em làm cho.

- Nhưng em còn mệt không? – Hắn lo lắng hỏi – Cứ để anh làm là được rồi.

- Không, để em làm cho, em muốn nấu cho anh ăn mà – Nó mỉm cười, ánh mắt vô cùng cương quyết.

- Thôi được – Hắn thở dài – Nhưng mệt thì phải nói cho anh biết được không?

- Ừm, hihi – Nó cười híp mắt rồi phóng xuống giường, chạy nhanh xuống dưới bếp.

Hắn tranh thủ tắm rồi chạy xuống bếp với nó, nhìn bóng dáng của nó loai

hoai trong bếp, hắn chợt thấy ấm lòng, hắn hy vọng nó sẽ mãi mãi ở cạnh

hắn, không bao giờ rời xa hắn. Hắn vui vì sau khi nó thi xong, sau lễ

tốt nghiệp, hai người sẽ chính thức là vợ chồng, sẽ chính thức thuộc về

nhau, nghĩ đến đó, hắn không kiềm được nụ cười sung sướng. Bước nhanh

vào bếp, hắn vòng tay qua eo nó, dịu dàng hỏi:

- Vợ