
nó run lên sau mỗi tiếng nấc khe khẽ.
Hắn đứng trước cửa
phòng của nó, trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Liệu nó có chấp nhận lời xin lỗi của hắn không? Hắn sẽ phải nói gì với nó bây giờ? Tuy đứng ở
ngoài nhưng hắn vẫn biết nó đang khóc, hắn đau lắm nhưng hắn biết có
trốn tránh cũng không được gì. Hít một hơi sâu, hắn khẽ đẩy cửa và bước
vào. Trong phòng tối om, nó đang ngồi đó, ngồi quay lưng lại với hắn,
đôi vai khẽ rung rung. Đột nhiên nó lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào và
buồn bã vô cùng:
- Giao Châu, tui muốn được ở một mình.
Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiến tới ôm lấy nó, khe khẽ nói:
- Nguyệt, tha lỗi cho anh.
Nó khẽ giật thót, vòng tay này không phải của nhỏ, mùi hương nam tính
quyến rũ này rất quen thuộc, hơi ấm từ vòng tay này làm sao nó có thể
quên được và giọng nói này chính là giọng nói mà nó ngày đêm nhung nhớ.
Đây là thật hay chỉ là mộng? Có phải nó nhớ hắn đến phát cuồng rồi hay
không?
Thấy nó vẫn im lặng, hắn lại nói tiếp, giọng nói trầm buồn:
- Nguyệt, tha lỗi cho anh, anh xin lỗi, xin lỗi em về mọi thứ.
- Tại sao anh lại ở đây? – Giọng nó run run, nước mắt chảy dài trên tay hắn.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm – Hắn vùi đầu vào tóc nó, giọng nói có chút run rẩy
Nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:
- Chẳng phải anh không muốn gặp tôi sao? Vậy thì bây giờ đến tìm tôi làm
gì? – Nó nghẹn ngào nói – Tôi đã chờ anh rất lâu, rất lâu nhưng anh
không hề đến, vậy thì bây giờ anh đến đây để làm gì chứ?
- Anh
xin lỗi, anh biết bây giờ có nói gì em cũng không tin, nhưng anh xin em, hãy tha thứ cho anh – Hắn vẫn ôm nó, bàn tay bắt đầu run run.
Chỉ mới hai ngày thôi nhưng hắn nhớ nó nhiều lắm, tuy bên ngoài tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng khi về nhà, nhìn căn nhà lạnh lẽo, vắng vẻ, lòng hắn không thể không nhói lên, nếu ngày hôm đó, hắn không ngu ngốc như vậy
thì bây giờ, nó và hắn sẽ không như thế này. Hắn biết bản thân có lỗi
với nó, bây giờ, chỉ cần nó đồng ý tha lỗi cho hắn, hắn nguyện làm bất
kì chuyện gì.
Nó không trả lời hắn mà chỉ im lặng, không phải vì
nó không muốn trả lời mà vì nó không thể nói được, nước mắt đang ướt đẫm trên mặt nó và thấm ướt một mảng tay áo của hắn. Hắn siết chặt vòng tay đang ôm nó, nó có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ hắn, liệu nó có nên tha
thứ cho hắn không? Cố gắng kiềm chế tiếng nấc, nó khe khẽ nói:
- Chẳng phải anh không muốn……gặp……tôi…….sao? – Giọng nó vỡ oà ở những từ cuối cùng.
- Không, không đúng, anh rất nhớ em, anh rất muốn gặp em, anh nhớ em sắp phát điên rồi – Hắn buồn bã nói
- Vậy thì tại sao? – Giọng nói nó vô cùng yếu ớt – Tôi đã đợi anh rất lâu, rất lâu, vậy mà…….
- Anh thật sự đã đến tìm em, anh tìm em rất lâu nhưng không tìm được,
thậm chí anh còn chạy vào trong cửa hàng bán đá quí để tìm em nhưng
không thấy em đâu cả. Không để nó lên tiếng, hắn rút tấm hình ra đưa cho nó xem, khe khẽ nói tiếp:
- Đây, em xem cái này đi, khi anh biết em hẹn anh ở cầu Thiên Dạ, em đã
tức tốc lái xe đến nhưng vẫn trễ một vài phút, sau đó anh đã chạy đi tìm em nhưng tìm mãi chẳng thấy – Giọng hắn vô cùng chân thành và không
ngừng run rẩy.
Nó đưa tay ra nhận lấy tấm ảnh. Đây là cặp đôi lúc nãy nó gặp trên cầu đây mà và sau lưng họ…chính là nó, tấm ảnh này chụp lúc chàng trai lạ mặt kia đưa cho nó bông hoa hồng. Thấy nó vẫn im
lặng, hắn đến trước mặt nó, ép nó phải nhìn vào mắt hắn, dịu dàng nói:
- Em đã tin anh chưa? Tha thứ cho anh được không? Anh biết anh đã làm em
bị tổn thương rất nhiều – Mắt hắn ửng đỏ – Anh hứa sẽ không làm em bị
tổn thương nữa, anh yêu em Nguyệt à.
Nước mắt nó tuôn trào khi
nghe hắn nói, hắn đường đường là giám đốc của công ty Wing, là người
lạnh lùng và tàn nhẫn, trước giờ chưa ai đối đầu với hắn mà có chuyện
tốt, vậy mà giờ đây, hắn gần như muốn khóc, nó ôm chặt lấy hắn, nức nở
nói:
- Anh hứa phải không?
- Phải, anh hứa, anh sẽ không
bao giờ làm em tổn thương nữa, anh hứa mà – Hắn ôm chặt lấy nó, vỗ về –
Em đồng ý tha thứ cho anh đúng không?
Nó không đáp mà khẽ gật
đầu, vùi đầu vào vồng ngực của hắn. Hắn hôn nhẹ vào tóc nó, lòng dâng
lên niềm vui khó tả. Hắn nhẹ nhàng hôn vào mắt nó, lấy đi những giọt
ngọc đang tí tách chảy và sau đó dừng lại ở môi nó. Hắn hôn nó một cách
cuồng nhiệt, nụ hôn tràn đầy tình yêu thương và nỗi nhớ mong. Nụ hôn của hắn khiến nó cảm thấy ngây ngất, đầu óc như tê liệt. Một hồi lâu sau,
hắn tiếc nuối rời khỏi đôi môi đỏ hồng của nó, lấy tay lau đi giọt nước
mắt vừa chảy ra, hắn nhoẻn miệng cười:
- Tới bây giờ mà em vẫn
chưa quen sao? Không biết anh đã hôn em bao nhiêu lần rồi nhỉ? – Hắn
cười gian – Về nhà anh phải luyện tập thêm cho em mới được.
- Anh này – Nó đánh nhẹ vào ngực hắn, mặt đỏ ửng – Em sắp thi rồi, phải để em học bài đó.
- Anh biết rồi mà vợ, anh có làm gì đâu chứ? – Hắn cười gian – Nhưng nếu vợ muốn thì chồng luôn sẵn sàng phục vụ tận tình.
- Anh thật là – Nó hừ lạnh, dùng tay đẩy hắn ra – Em mặc kệ anh
Nói rồi, nó đứng bật dậy toan đi ra ngoài, định bụng trêu hắn một trận
nhưng không ngờ vừa đứng dậy, nó cảm