y nó, nghẹn ngào không nói nên lời, từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống thấm đẫm áo nó. Nó mỉm cười ôm lấy
bà, tay vuốt vuốt tấm lưng gầy của bà. Nguyên cả đêm hôm đó, nó với bà
Như Huỳnh nói chuyện đến sáng, tất cả những chuyện nó đã trải qua trong
vòng 3 năm đều được nói rõ. Tiếng cười khe khẽ, cả tiếng khóc nghèn
nghẹn và cả những lời nói yêu thương cứ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch
Sau khi nó ra khỏi phòng, Thiên Thiên phóng tới ngồi vào lòng papa nó, làm
nũng để vòi kẹo cho bằng được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông cũng đi
lấy cho bé vài viên kẹo. Sau khi ăn xong, Hạo thiên một hai đòi chơi
trốn tìm, ông không đồng ý thế là bé chuyển sang đòi chơi trò khác. Ban
đầu ông vẫn không đồng ý, nhưng sau cả một quá trình lằng nhằng không
ngừng nghỉ, ông cũng đành phải gật đầu cho yên chuyện. Thế là ông bị bé
kéo đi lòng vòng trong nhà, loi nhoi mãi mà vẫn chưa tìm được chỗ để
chơi. Đi một hồi nhớ mẹ, Thiên Thiên mếu máo khóc, ông bất đắc dĩ trở
thành bảo mẫu cho bé, hết dỗ dành rồi lại chuyển sang dụ dỗ nhưng thế
nào Thiên Thiên cũng không nín khóc. Khóc một hồi mệt quá, bé gục xuống
ngủ trong lòng ông. Ông phì cười trước thằng cháu ngoại của mình, ông bế bé lên rồi đưa vào trong nhà. Đến phòng ngủ của ông, ông đặt bé xuống
giường rồi kéo chăn lên đắp cho bé. Đứng nhìn thằng bé một lát, ông leo
lên giường ngủ luôn, ôm gọn thằng bé trong lòng, ông nhanh chóng chìm
vào giấc ngủ.
Địa điểm: nhà của hắn……………..
Sau khi đưa hắn về nhà, Gia Long có mua cho hắn cháo để lót dạ và cả thuốc nhưng hắn
đút khoát không đụng đến mà cứ nằm yên trên giường. Anh biết hắn đang
đau khổ nên cũng không ép làm gì nên đem tô cháo dẹp xuống bếp rồi trở
lên phòng với hắn. Lúc anh lên đến nơi, hắn đã ngủ thiếp đi. Gia Long
thở dài mệt mỏi, tuy anh không biết hắn đã biết chuyện nó có con hay
chưa nhưng qua bộ dạng của hắn, anh nghĩ hắn có lẽ đã biết. Gương mặt
trắng bệt, u ám đầy sự đau khổ. Dù hắn đã ngủ nhưng nỗi đau đó vẫn được
hiện rõ trên gương mặt của hắn. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng hắn thì
thầm, giọng nói vô cùng thống khổ:
- Nguyệt, anh xin em, về với anh đi
Sau khi câu nó thoát ra khỏi bờ môi hắn, một giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má hắn. Gia Long khẽ lắc đầu và nhìn xuống đồng hồ, anh toan gọi
cho nó nhưng thấy đã khuya nên cũng không muốn làm phiền. Rồi Gia Long
cũng ngủ thiếp đi vì mệt, trong cơn mê, anh vẫn thoáng nghe thấy hắn gọi tên nó. Còn hắn, hiện giờ, hắn đang có một giấc mơ hạnh phúc, nó đang ở bên hắn, từng ngày, từng ngày trôi qua thật ấm áp và bình yên, bất chợt going tố nổi lên và cuốn nó đi mất. Hắn chạy theo nó, chạy mãi, chạy
mãi vẫn chẳng tìm thấy nó đâu, lúc tưởng chừng như hắn đã kiệt sức thì
nó lại xuất hiện. Hắn rất muốn chạy đến bên cạnh nó nhưng sao càng chạy
lại càng thấy xa nó hơn. Rồi hắn hét lên, hắn gọi tên nó nhưng sao nó
chẳng nghe thấy. Bỗng nhiên, hắn đuổi kịp nó và nắm lấy bàn tay nó. Nó
quay lại nhìn hắn, nhưng tại sao, khuôn mặt nó lại biến thành gương mặt
của Tuyết Lan, rồi hắn lại thấy tất cả quần áo trên người hắn biến mất,
khung cảnh lúc này hệt như ngày sinh nhật của hắn
– ngày định
mệnh. Chính giờ phút đó, hắn cố đẩy cô ta ra nhưng sao càng đẩy, cô ta
càng quấn chặt lấy hắn. Rồi cũng chính lúc đó, hắn lại nhìn thấy nó, nó
vẫn đang mặc bộ váy đó, đang nhìn hắn sững sờ, hắn nhìn thấy nó khóc,
nhìn thấy nó cố kìm chế cảm xúc của mình, hắn lại nghe thấy những lời
nói tàn nhẫn ngày hôm đó văng vẳng bên tai. Sau đó, nó vụt chạy đi, hắn
vội chạy theo nó nhưng từ đâu không biết, những bụi gai to lớn xuất hiện vây lấy hắn, không cho hắn chạy tiếp, hắn nhìn hình bóng nó càng lúc
càng xa dần mà trong lòng đau đớn. Hắn cố chạy theo, cố níu giữ lấy nó,
mặc cho gai đang cào nát da thịt của hắn, hắn mặc kệ những giọt máu đang rơi, điều hắn quan tâm chính là nó. Hắn nhìn thấy nó quay lại, nó hướng về phía hắn, nhưng khi nó đến gần, một chiếc xe đã đâm sầm vào nó, rồi
nó biến mất, tất cả chỉ là một vũng máu đỏ tươi. Lúc đó, những sợi gai
bao quanh người hắn biến mất, hắn quì phục xuống, từng giọt nước mắt cứ
chảy mãi, tim hắn như bị xé nát, hắn đã có lỗi với nó quá nhiều, chính
vì hắn, nó mới chịu đau khổ, hắn không xứng đáng với tình yêu nó dành
cho hắn, hắn thật sự là một thằng tồi tệ mà. Bỗng hắn cảm thấy có một
bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, nó đang đứng trước mặt hắn, mỉm cười
tươi tắn rồi nó tiến tới bên cạnh hắn và lướt qua. Hắn quay đầu nhìn
theo nó thì thấy nó đang cùng một người đàn ông nào đó, có cả Thiên
Thiên đang tay trong tay vô cùng hạnh phúc, giọng nói nó vang lên, lạnh
lùng, tàn nhẫn: - Tôi đã quên anh rồi, bây giờ, tôi đang rất hạnh phúc
Rồi hắn giật mình bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, khoé mi vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt. Hắn nhìn xung quanh, thấy trời đã tối, Gia Long thì
đã ngủ say, hắn lại nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình, nở một nụ
cười chua chát………
Đang chìm trong giấc ngủ, nó mở bừng mắt lên,
mồ hôi túa ra như tắm, nó vừa có một giấc mơ, cơn ác mộng ba năm trước,
nó nhìn thấy h
