
Ngay lúc Điền Mật Nhi cho rằng mọi thứ đã kết thúc thì cô lại không ngờ rằng mình sẽ có một
cơ hội để làm lại cuộc sống! Nhìn căn phòng đơn sơ bụi bặm, Điền Mật Nhi không hề cảm thấy chán ghét như kiếp trước mà chỉ lặng lẽ chảy nước mắt sung sướng! Một lần nữa được sống lại, Điền Mật Nhi chắc chắn sẽ không
trải qua cuộc đời thối nát không biết tốt xấu nữa, chắc chắn cô sẽ tích
cực sống tốt cuộc đời của mình!
“Mật Nhi! Mẹ biết trong lòng con
đau khổ, trong lòng con đang oán cha mẹ! Nhưng mà chúng ta không nghĩ
được biện pháp nào khác, con hãy nhớ đến ngày xưa anh con rất thương yêu con mà giúp đỡ anh con đi! Kiến thức của anh con rất tốt lại thêm nó
cũng chịu khó, mẹ và cha con thế nào cũng được, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào anh con có thể học hành cao hơn, ra khỏi núi làm rạng danh tổ
tông Điền gia chúng ta! Chẳng lẽ con nỡ lòng nào nhìn anh con bỏ sách
vở, đi chuyển vác bao tải giống như bọn họ sao?”. Người đàn bà nói xong
lấy hai te che miệng nghẹn ngào, hai đứa con đều là thịt trong tim, lòng bàn tay mu bàn tay bỏ bên nào cũng đau nhưng nếu bọn họ có biện pháp
khác thì nhất định sẽ không làm con gái uất ức.
Điền Mật Nhi cau
mày, khó khăn nuốt nước bọt, giơ tay lên muốn sờ sờ vào cái cổ đang đau
nhưng cả người đều không có sức lực, cô cũng đã hiểu có chuyện gì xảy
ra, lại không nhịn được mà cảm tạ ông trời. Tuy không thể trở lại lúc bé để mình từ từ thay đổi tất cả nhưng cũng may chưa có sai lầm gì lớn,
lúc này tất cả mới chỉ bắt đầu.
Hai đứa bé nhà họ Điền là Điền
Mật Nhi và anh trai là Điền Dã đều có kết quả học tập rất tốt, mỗi lần
thi đều xếp thứ nhất của lớp. Điền gia ở trong một khe núi, cách trường
học rất xa, mỗi ngày đều phải đi mấy giờ nhưng hai đứa bé không vì đường xa mà đi sớm về trễ lần nào. Hai đứa nhà nghèo nên hiểu chuyện từ sớm,
trong trường thì đối xử tốt với bạn học lại ngoan ngoãn lễ phép với thầy giáo nên ánh hào quang của đội trưởng đội thiếu niên trường luôn đeo
trên vai của chúng.
Nhưng Điền gia lại quá nghèo, tuy nói rằng
hai vợ chồng Điền Đại Hà làm lụng vất vả, đập nồi bán sắt cũng muốn lo
chu đáo cho hai đứa bé nhưng sách vở của hai đứa càng ngày càng nhiều,
trong nhà đã không còn đồ để bán. Người trong thôn cũng khuyên vợ chồng
hai người thôi thì cũng nên thôi đi, lo đến bây giờ là đã không phụ lòng con trai con gái. Hỏi khắp thôn mà xem, con cái nhà ai có thể học xong
tiểu học thì cũng coi như là Trạng Nguyên của thôn rồi. Thế mà hai đứa
nhỏ Điền gia lại học xong cấp ba, con trai cũng rất cố gắng, nghe nói
còn thi vào trường đại học tốt nhất ở thủ đô, cái gì mà Đại Nam ******.
Đây chắc chắn là một con phượng hoàng của vùng núi này rồi. Nhưng bây
giờ địa thế cũng cao hơn, là rồng cũng phải vòng vèo, là hổ cũng phải
nằm. Cô chỉ có thể oán mình không đầu thai vào một nhà tốt hơn.
Vương Tứ cảm thấy bọn họ đứng đây nói chuyện là không đúng, mộ phần nhà mình
còn chưa mọc cỏ xanh, không thể để tiền đồ con nhà người khác cũng mai
một đi được. Bạn bè họ hàng trong nhà đều nghèo, không thể vì con nhà
người khác mà bán nhà cửa bán đất được cho nên cả nhà Điền gia đều buồn
lo.
Cũng là buồn ngủ mà người ta đưa cho cái gối, tuy là cái gối
rách nhưng cũng là một biện pháp. Vương Tứ là em gái của Vương Đại làm
thợ rèn trong tỉnh, là một người thích xã giao, quen biết rộng, không
biết là ai nói chuyện là muốn cưới con dâu cho con trai làm lính. Lẽ ra
nhà người ta trong tỉnh, lại là bộ đội của Nam Phương, tìm con dâu cũng
không đến lượt Điền gia nhưng mà trung gian có một số việc nhỏ với lại
người ta nghe nói Điền Mật Nhi cũng học hết cấp ba, mặt mũi cũng xinh
xắn nên mới muốn lấy cô.
Vương Tứ hết lòng tận tình khuyên cháu
gái ngoại, bà cũng biết đứa bé này chịu uất ức nhưng mà sau này sống qua ngày cũng phải dựa vào đàn ông. Chỉ có điều nhà em gái lại thương tiếc
đứa nhỏ, nếu là nhà khác thì đã tống đi từ sớm rồi, con chỉ cần ngoan
ngoãn nghe lời cha mẹ là được. Đâu có giống như nhà này đã quen một khóc hai nháo ba thắt cổ.
“Mật nhi à, nhà lão Triệu là người tốt đốt
đèn lồng cũng không tìm được đâu! Cháu cứ nghĩ xem, sau này cháu đọc
sách học hành nhưng rồi vẫn phải lấy chồng sinh con mà! Phụ nữ chúng ta
cả đời này chỉ có ăn cơm và lấy chồng (@.@), qua được thôn này nhưng
không thể tránh quán khác, đến lúc đó làm gì còn có nhà nào tốt như
Triệu gia chờ cháu! Này, nếu không phải nhà người ta sợ con trai ra
chiến trường không trở về, về sau thì nó lại bị thương thì người ta có
cần tốn công sức đi tìm con dâu tốt hơn cháu vẫn có thể. Triệu gia có
cha mẹ làm cán bộ, chị em cũng đều gả cho người nhà quan, đừng nói là
tốt nghiệp cấp ba hay đại học cho dù cháu có đầu thai lại cũng chưa chắc có thể leo vào nhà lão Triệu! Lại nói, cháu tốt số được nhà người ta
chọn lại còn vừa muốn sống vừa muốn chết, cháu xem cha mẹ cháu nuôi sống cháu lớn bằng này có dễ dàng không? Còn chưa được hưởng phúc của cháu
mà cháu lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh à? Không phải là cháu
đang cầm dao dâm vào tim mẹ cháu rồi sao?”.
Lúc này Điền Mật nhi